đông, nếu là mùa hè có thể cạo sạch lông, bảo để cho mát, hoặc nói ấy là
hâm mộ mấy tay cạo trọc đầu hay cắt tóc kiểu đầu bằng, lúc này thì không
thể tìm được lý do khiến người khác tin”.
Hồ Bằng cứ ngỡ lấy được thuốc tiền lập tức vào tay, nghe hai người kia
nói thế mới biết thiên nga vẫn bay trên trời, vậy mà tưởng đấy là đĩa thức
ăn. Anh ta cúi đầu tiu nghỉu đi tìm cách khác. Anh chạy đến mấy bệnh viện
trong thành phố, đến cả những địa chỉ quảng cáo dán trên cột điện để hỏi,
có rất nhiều loại thuốc nhưng biện pháp thì chỉ có một: cắt sạch cỏ.
Hồ Bằng chán nản, thấy không còn cách nào khác. Gặp lại Hữu Ngư và
Đại Trung vào lúc họ đang đánh mạt chược, tham chiến có Văn Hòa, cùng
với họ có ông Lâm, ông chủ kinh doanh vật liệu xây dựng. Đại Trung nhìn
Hồ Bằng: “Hiệu suất làm việc không cao à? Tìm cách khác, không giải
quyết nổi thì đừng về đây”.
Hồ Bằng nói: “Để tôi nghĩ, nhái nhảy ba nhảy cũng phải nghỉ ba hơi cơ
mà. Tôi xem các anh chơi một vài ván bài”.
Văn Hòa đưa cho Hồ Bằng một điếu thuốc Trung Hoa. Văn Hòa đánh
bài mà tâm thần bất định, tay cứ luôn để xuống đũng quần gãi gãi. Đại
Trung cười Văn Hòa muốn thắng nhưng cứ làm động tác sờ sờ. Văn Hòa
cau mày, Đại Trung không nói gì nữa. Hút hết điếu thuốc thứ hai của Văn
Hòa đưa, Hồ Bằng định đi.
Anh không biết phải đi đâu, chân bị chuột rút, anh định không nhận
khoản tiền thưởng kia nữa. Hồ Bằng đoán có thể Văn Hòa bị rận mu nên
mới múa tay trong bị. Bình thường, Văn Hòa hay tỏ vẻ trước mặt anh, thích
sai bảo việc này việc nọ nhưng lại ít biểu thị. Ngân hàng của Văn Hòa thế
nào? Hồ Bằng lẩm bẩm: Tôi không đến vay tiền của anh, không bám đít
anh, có điều anh là bạn của Hữu Ngư nên tôi không muốn đắc tội với anh.
Hồ Bằng nghĩ, rận mu đúng là loài sinh vật có hại, chui vào đũng quần
Văn Hòa lại còn bắt mình chạy đôn chạy đáo. Nghĩ đến sinh vật có hại lại
nhớ có lần truyền hình phát một bài hát quảng cáo, Hồ Bằng phấn khởi hát:
“Tôi là con trùng có hại, tôi là con trùng có hại, Lai Phúc Linh chính
nghĩa…”.