Bỗng Hồ Bằng nghĩ ra một kế, anh gọi điện nói với Hữu Ngư, đã mua
được một phương thuốc bí truyền, người ta đòi giá hai nghìn năm trăm
đồng. Hữu Ngư trả lời, không cần biết bao nhiêu tiền, chỉ cần giải quyết
được vấn đề.
Hồ Bằng vào siêu thị mua một lọ thuốc diệt côn trùng hiệu Rada, miệng
lẩm nhẩm đọc: “Điều trị một lúc ngựa chết thành ngựa sống, rất hiệu
nghiệm”. Anh lại đến cửa hàng ngũ kim mua một chiếc bình phun sơn,
phun chai thuốc sát trùng thành màu vàng, thay hình đổi dạng, mất tất cả
hai mươi tám đồng.
Buổi tối Hữu Ngư gọi điện cho Hồ Bằng, “Rận chết hết, có điều có mùi
dầu ma-dút, tắm nửa ngày vẫn không hết mùi”. Hồ Bằng cười thầm, bảo
anh ta bôi rượu trắng vào đấy, rồi dùng xà phòng cọ sạch. Hữu Ngư còn
hỏi, đấy là phương thuốc gì, tại sao hiệu nghiệm đến vậy?
Hồ Bằng nói: “Đừng hỏi nhiều, mua được lọ thuốc ấy tôi mất đứt hai
nghìn rưởi. Dùng thừa đừng vứt đi, nhập khẩu chính hãng đấy”. Hữu Ngư
cười nói, vậy là cậu có đường làm ăn, phải tuyên truyền rộng rãi cho mọi
người biết.
Hồ Bằng có phần không yên tâm, sợ điều trị hiệu quả không đạt, anh
không biết thuốc diệt trùng này có tận giết được rận mu hay không. Nếu
Văn Hòa cho rằng đã khỏi, về ngủ với vợ không chút kiêng kị, truyền rận
sang cho vợ thì thế nào? Nếu như vậy Văn Hòa và Hữu Ngư sẽ oán mình
lắm.
4
Vợ Văn Hòa tên là Dương Oánh Oánh, cánh Hữu Ngư gọi là chị Hai
Oánh. Hồ Bằng đã có lần gặp chị Hai, rất ấn tượng, người chị đãy đà, có
đôi mắt đẹp, phong thái trang nhã. Vợ Hồ Bằng là Vân Tài cũng quen biết
chị Hai, đã từng chơi mạt chược với nhau. Nói đến vợ chồng vinh hoa phú
quí, chị thường đưa vợ chồng Văn Hòa ra làm ví dụ, tỏ ra vô cùng hâm mộ:
“Người ta cũng là đàn bà, cũng làm vợ, tại sao tốt số đến thế, có phúc phận
đến thế? Người ta cũng là đàn ông, cũng làm chồng, tại sao ân cần chiều
chuộng vợ đến thế?”