bà bảo với con trai: “Tôi ăn rau không sao, nhưng cháu tôi không biết nói,
là đứa câm, mặt xanh nanh vàng ra đấy”. Ngay trước mặt mẹ, Hồ Bằng cho
vợ một cái tát, qui định cho chị từ nay về sau ngày nào đi chợ cũng phải ghi
sổ. Vân Tài ghi sâu mối thù mẹ chồng, sau đấy hai người đòi li dị. Chị nói
với mọi người, quan hệ tình cảm giữa chị và Hồ Bằng bị rạn nứt là bởi mẹ
chồng, chị còn nói trên đời này đâu có bà mẹ chồng như vậy, phá hoại quan
hệ con trai, nàng dâu.
Hồ Bằng kể với vợ chuyện Văn Hòa bị cái bệnh kia, Vân Tài nghe rồi
nói: “Tốt, cái bệnh bẩn thỉu ấy truyền cho cái con Oánh kia, tốt lắm!”. Thấy
vợ múa tay trong bị Hồ Bằng không muốn nói tiếp, chỉ muốn cảnh cáo chị
không nên nói cho ai biết chuyện này. Chị đã ngủ, có tiếng ngáy khe khẽ.
Mỗi lần chơi mạt chược về Vân Tài đều rất mệt, Hồ Bằng muốn làm
chuyện chăn gối cứ phải cưỡng ép. Anh mạnh tay, chị có lúc chống cự.
Chống cự cũng phải làm, những lúc Hồ Bằng nổi xung, anh nói: “Tôi trấn
áp cô cái đồ phản cách mạng!”.
Cưỡng bức đạt được mục đích rồi, Vân Tài hỏi anh: “Anh cảm thấy như
vậy có ý nghĩa gì không?”. Hồ Bằng không trả lời, chỉ gục đầu ngủ.
II. BA THIẾU MỘT
1
Văn Hòa nói, bạn anh ta bên cơ quan hành chính tỉnh lại được thăng
chức, có thể nước lên thuyền cũng lên, rồi anh cũng sẽ được cất nhắc.
Trưởng phòng Trình Văn Hòa nếu được đề bạt sẽ lên Phó giám đốc chi
ngân hàng, Hữu Ngư và Đại Trung liền thay đổi cách xưng hô, gọi anh ta là
Phó giám đốc. Văn Hòa bảo chưa thể gọi như thế, mình bây giờ vẫn là
trưởng phòng, nếu lan ra ngoài sẽ ảnh hưởng không hay. Đại Trung nói Văn
Hòa trước sau gì cũng lên được chức Phó giám đốc ngân hàng, anh ta đưa
ra một ví dụ, Văn Hòa và tất cả các vị Phó giám đốc đều từ vị trí trưởng
phòng tín dụng mà lên.
Cách gọi Phó giám đốc được Đại Trung và Hữu Ngư lặp đi lặp lại mãi
thành quen miệng, bất giác Văn Hòa cũng thừa nhận. Anh ta thanh minh