đai - Tài nguyên đã đào tạo được một nhân tài, nên làm Giám đốc Sở Y tế
mới đúng, khiến tôi ê cả mặt”.
Ông Mâu nói: “Không nghe nói. Cậu Bằng dám bỏ việc để đi làm cái
chuyện ấy cơ à? Tôi sợ không đúng”. Ông mong không đúng, nếu đúng
như thế, là người lãnh đạo như ông đứng trước Giám đốc cũng khó ăn nói.
“Đấy là làm ngoài giờ, chưa có kết quả. Không làm việc trong cơ quan,
suốt ngày bỏ đi chơi, liệu không dính đến chuyện linh tinh được không?”.
Ông Giám đốc nói rồi đưa ngón tay chỉ vào ông Mâu, hỏi giờ này Hồ Bằng
đang ở đâu, có đến làm việc hay không? Ông Mâu nói, cậu ấy có đến, vừa
rồi bảo cậu ấy đi mua văn phòng phẩm, có thể gần về rồi.
Ông Mâu xứng đáng là Chánh văn phòng, nói năng bao giờ cũng để đất
lùi, ông không biết lúc này Hồ Bằng có ở cơ quan hay không.
Từ phòng Giám đốc về, quả nhiên không thấy Hồ Bằng. Hôm ấy Hồ
Bằng ở ngoài có thể không làm chuyện vớ vẩn gì, một lúc sau anh ta về đến
văn phòng. Ông Mâu nặng mặt với anh ta, nhưng anh ta vẫn tươi cười, vội
đưa mời ông điếu thuốc lá ngon. Ông Mâu lạnh lùng: “Cậu đang bận gì ở
đâu?”.
Hồ Bằng lấy làm lạ, vì xưa nay ông Mâu có hỏi những chuyện ấy đâu.
Anh ta trả lời rất có ý, bảo buổi trưa ông Thương, Chánh văn phòng Ủ y
ban thành phố mời đi ăn cơm, ăn cùng mấy vị bí thư, chủ tịch ở xã lên, ăn
xong còn chuyện trò, vì phải đi làm nên anh về trước.
Ông Mâu biết Thương là bạn học của Hồ Bằng vẫn hay tụ tập ăn nhậu,
gặp những chuyện như vậy ông Mâu không đành nói gì, không nên làm mất
lòng cánh trẻ, núi không chuyển động đã có nước chảy, biết đâu một ngày
nào đó trong số họ có người được điều về làm lãnh đạo ở Sở quản lý đất đai
tài nguyên này, làm Giám đốc không chừng.
Ông Mâu bảo Hồ Bằng phải có chí tiến thủ, phải học tập những bạn học
có triển vọng, đừng có suốt ngày rong chơi.
Nói chung, ông Mâu không cần phê bình, trong văn phòng Hồ Bằng hay
biểu diễn các trò kể chuyện, bình thư, ông là người nghe hoặc là làm ngơ.
Anh kể cho ông nghe những chuyện li kì ngoài xã hội. Trong điện thoại của