ai thua phải uống một cốc vại nước. Đổng nhìn bình nước khoáng để ở góc
tường, còn già nửa bình, dù sao thì không uống một mình, anh ta vỗ ngực:
“Chúng ta cược, dù sao thì uống nước tớ không sợ cậu, chưa biết ai thắng
ai”.
Vừa nói xong, Đổng nghe ngoài kia báo ù, anh ta ra thăm dò, kết quả là
anh ta phải uống liên tục và phải chạy vào nhà vệ sinh. Những người đánh
bài thấy anh ta cứ chạy đi chạy lại thật kì lạ: tay Đổng này bình thường vốn
là con người đứng đắn, trong chiếu rượu cũng không uống nhiều, tại sao
hôm nay lại lạ thường như vậy?
Chẳng mấy chốc, Đổng không uống nổi nữa, nếu còn tiếp tục đánh cuộc
với Hồ Bằng thì bụng vỡ ra mất. Anh ra bàn mạt chược tố khổ: “Tôi thua
thê thảm, uống hết nửa bình nước khoáng”. Những người chơi bài muốn
biết anh đánh cuộc gì, nghe anh ta nói đánh cuộc ai được thua trên chiếu
bạc, không ai có thể hình dung nổi. Có người vừa ù, bảo Đổng gọi Hồ Bằng
ra, hỏi anh ta xem ai ù. Hồ Bằng nói ngay: “Ra tam tố, song hưởng, xuất
lưỡng gia xung”.
Ai cũng thấy kì lạ, hai người cùng ù? Người ù nhìn những người cùng
chơi, nghĩ bụng chắc chắn Hồ Bằng sai rồi. Một lúc sau có người cười:
“Đúng vậy, tôi cũng ù, tam tố độc điêu”.
Hồ Bằng nói: “Tôi không nói khoác, không ai đẩy được tàu hỏa. Tôi ngồi
trong kia nghe mọi người đánh bài, biết các người ở đây đánh quân nào.
Không tin, tôi nói lại cho mọi người nghe”. Hồ Bằng nói lại ai đã đánh
quân nào, anh còn nói với mọi người quân bài ấy cầm trên tay bao lâu,
buộc phải đánh là bởi phải nghe bài, nghe vạn tự bài thanh nhất sắc.
“Trời đất ơi! Giỏi như vậy mà sao không thấy anh đánh?”. Có người hỏi
Hồ Bằng.
Hồ Bằng nói: “Biết giết người không có nghĩa là sát thủ”. Người thua
trong bàn mạt chược mượn cớ đứng dậy, nhường chỗ cho Hồ Bằng, nhưng
anh nhất quyết không chơi.
Từ đấy tài năng của Hồ Bằng được mọi người lan truyền như điều thần
bí kì diệu. Hồ Bằng không bằng lòng người khác tôn anh lên cao, anh giải