Những người đi hát nhanh chóng kết thành bè, vui vẻ kéo nhau đi; nhưng
người đánh mạt chược vẫn đứng lố nhố ở cửa khách sạn. Đầu tiên những
người chơi bài xếp thành hai bàn, sau đấy tìm địa điểm, tìm một nơi rộng
rãi để có thể ồn ào một chút. Chị Hứa phòng nhân sự đề nghị đến nhà chị,
không có nơi nào tốt hơn ở đấy, chồng chị là Tổng Giám đốc một doanh
nghiệp, ở một căn biệt thự có lối đi riêng biệt.
Hai bàn mạt chược được xếp đặt trong phòng khách tầng một và tầng hai
nhà chị Hứa. Rất nhiều người, có người không kịp ngồi vào bàn, thừa ra.
Hồ Bằng và Đổng, hai người này tỏ ra không mặn mà. Hồ Bằng bảo anh
không đánh mạt chược bao giờ, Đổng cũng bảo không giỏi, thua một hào
chóp mũi cũng đổ mồ hôi. Cả bọn đâu có khách khí, khiêm nhường với hai
người, lập tức họ vào cuộc. Hồ Bằng và Đổng xem họ đánh được hai ván
rồi đi sang phòng khách kế bên xem ti vi.
Đổng nhìn Hồ Bằng, hình như cũng đang không muốn xem phim truyền
hình nhạt nhẽo, nhưng anh ta lại tỏ vẻ xem rất chăm chú. Hồ Bằng uể oải
ngả người ra tựa sofa, thỉnh thoảng lại giải thích với Đổng về cuộc chiến
mạt chược ngoài kia. Hồ Bằng giải thích làm ảnh hưởng Đổng đang xem ti
vi, anh ta hơi bực mình, đứng dậy ra ngoài xem có đúng như Hồ Bằng nói
hay không, nếu không đúng sẽ bảo anh ta im miệng.
Đổng đi vòng quanh bàn mạt chược, đúng như lời Hồ Bằng, ông Lý,
Giám đốc sở đang thắng, trước mặt ông ta giấy bạc một trăm chồng cao.
Quay lại, Đổng nói: “Bằng, tai cậu thính quá đấy, ngoài kia ai được ai thua
cậu đều biết”. Hồ Bằng nói: “Đấy là tớ nghe bài, giống như người mù đánh
cờ”. Đổng không tin, cho rằng Hồ Bằng uống quá chén nên ba hoa vậy
thôi.
Truyền hình xem cũng bằng thừa, dù sao thì cũng không còn gì vui,
Đổng rủ Hồ Bằng ra ngoài kia xem họ chơi mạt chược, để xem anh ta có
thể nói mò nữa không. Hồ Bằng nói: “Tớ sẽ bảo trước với cậu ai thắng,
hoặc ai xuất xung, nói không đúng coi như tớ thua, họ kết thúc ván bài mà
tớ chưa nói cũng coi như thua”. Đổng nói, được, ra giá cược đi nào, mỗi
ván năm chục đồng nhé. Hồ Bằng lắc đầu, xưa nay tớ không chơi cược tiền,