Những bạn chơi của chị nếu không đi làm thì cũng đang bận việc, nhiều
hơn cả là cũng đang chơi. Trong điện thoại nghe rõ tiếng xóc bài rào rào.
“Khô khô” đứng ngồi không yên, bắt đầu trách cứ Oánh Oánh, hỏi chị đã
hẹn rồi nhưng tại sao người không đến.
Oánh Oánh giải thích: “Hồng bảo đến nhưng vì cơ quan đang có chuyện
cho nghỉ việc, phải dự họp đột xuất; một người nữa là Hứa Tiểu Bình sáng
hôm qua đã nhận lời, nhưng tối hôm qua chơi bài với ai đó bị thua đậm, hết
tiền, khuyên bảo thế nào cũng không đến, muốn đến chơi phải chờ kì lương
tháng sau”.
Hồ Bằng thấy Oánh Oánh không tìm được người chơi, anh gợi ý mời
Chu Lâm, hỏi cô ta có rỗi không. Oánh Oánh lừ mắt với Hồ Bằng: “Chị
không có số điện thoại của con hồ li tinh ấy”.
Hồ Bằng cũng không nhìn sắc mặt Oánh Oánh, không biết ý chị, anh bảo
mình có. “Khô khô” sốt ruột, giục anh đưa số điện của Chu Lâm cho Oánh
Oánh, để chị gọi ngay cho cô ta.
Điện thoại đã kết nối, Oánh Oánh nói với Chu Lâm bằng giọng điệu khô
cứng: “Thiếu một người, cô có đến được không?”
Chu Lâm phấn khởi lắm: “Em đến! Em đến! Các chị phải chờ em đấy
nhé, mười phút nữa em có mặt”.
Chưa đầy mười phút sau Chu Lâm đã có mặt, cô ta phi xe máy đến, bước
vào nhà không kịp bỏ mũ bảo hiểm xuống cô đã vội ngồi vào chỗ.
Chu Lâm đến, ba người vẫn thiếu một, Hồ Bằng không thể không tham
gia. Oánh Oánh rất không muốn nhưng không còn cách nào.
Rất lâu không chơi mạt chược, tiền tiêu vặt trong túi không có, Hồ Bằng
ngồi vào bàn cứ xoa tay, lúc chơi rất hăng, một lúc ù liền mấy ván lớn.
Sau khi thắng, Hồ Bằng muốn thôi, Chu Lâm lên giọng tai quái: “Đừng
có lột sạch em đấy nhé, bây giờ bệnh viện giữ chặt, ít phong bao phong bì
lắm”. Oánh Oánh nắm lấy câu nói của Chu Lâm, giọng đầy ẩn ý: “Cậu
Bằng rất có bản lĩnh, cứ lột sạch cô ấy ra, để bọn chị no mắt”. “Khô khô”
phấn khởi gật đầu, câu nói làm chị ta cười ngặt cười nghẽo, gục xuống bàn
mà cười.