Hữu Ngư đúng là con người lợi hại, anh ta biết chuyện Vân Tài, hỏi Hồ
Bằng sự việc đã giải quyết thế nào rồi. Hồ Bằng nói cơ bản đã xong, Hữu
Ngư bảo không đơn giản thế đâu, có người tố việc này lên Viện kiểm sát,
bảo Sở Công an buông lỏng không làm vụ này, Hội đồng nhân dân đòi chất
vấn. Hồ Bằng tâm trạng nặng nề, miệng vẫn nói: “Mặc họ, trời sập còn có
trần, đất sụt còn có đáy. Chuyện không lớn”.
Hồ Bằng về nhà hỏi vợ, quả nhiên sự việc trở nên nghiêm trọng, Sở
Công an đã mấy lần báo cho chị biết.
Vân Tài bảo không dám nói với anh, Hồ Bằng nổi trận lôi đình vì Vân
Tài giấu chuyện. Vân Tài ngồi lặng lẽ, xếp áo quần vào va li chuẩn bị đi.
Hồ Bằng hỏi làm gì, chị thở hổn hển, ném ra ba tiếng: “Đi ngồi tù”.. Hồ
Bằng cho rằng vợ lại về bên nhà mẹ đẻ như mọi khi, anh nghiêm khắc cảnh
cáo: “Cô ra khỏi cửa cái nhà này thì đừng quay lại nữa”.
Câu trả lời của Vân Tài làm cho Hồ Bằng tức giận: “Tôi nói thay lời anh
nhé: li hôn! Anh chỉ mong như thế thôi chứ gì?”.
“Tôi sợ cô bỏ à? Tôi sẵn sàng giúp cô”. Tiếng Hồ Bằng rất to. Trong lúc
anh nói, Vân Tài xách va li, tung cửa bỏ đi. Anh không giữ lại, trước đây
anh cũng không giữ, vào lúc này lại càng không.
Hồ Bằng gọi điện cho Oánh Oánh, nói chuyện của Vân Tài. Không ngờ,
Oánh Oánh bảo anh sai rồi.
Chị bảo anh không hiểu phụ nữ, phụ nữ nhát gan hơn đàn ông, gặp
chuyện gì sức ép tâm lý đều rất nặng nề. Chị mong anh hiểu Vân Tài hơn,
đến mai hoặc ngày kia hai bên bớt giận, nhẹ nhàng khuyên Vân Tài quay
về.
Đặt máy xuống, Hồ Bằng suy nghĩ, Oánh Oánh nói có lý. Vân Tài đang
gặp chuyện không may, mình phải nhẹ nhàng một chút. Nhưng anh không
muốn chỉ vài hôm đã đưa Vân Tài về, anh sợ sang nhà mẹ vợ, mà cũng
muốn tỏ uy thế của mình. Anh để ý đến câu nói li hôn của Vân Tài, cảm
thấy vợ đang dọa.
Hồ Bằng nhờ người thăm dò, việc của Vân Tài và mấy người nữa quả là
phức tạp, rất có thể bị tạm giữ hình sự. Hồ Bằng nghĩ đến bước tiếp theo, bị