Hồ Bằng đẩy cửa lách vào, Oánh Oánh chưa kịp phản ứng thì anh ôm lấy
chị.
Oánh Oánh giãy giụa: “Bằng to gan thật”. Hồ Bằng không nói gì.
Oánh Oánh nắm tay Hồ Bằng, nói: “Đây là cưỡng hiếp đấy chứ?”. Hồ
Bằng thở hổn hển: “Bằng cưỡng hiếp Oánh đấy, chả nhẽ Oánh không muốn
hay sao?”.
……
Xong việc, Hồ Bằng vùi mặt vào lòng Oánh Oánh, nghe nhịp tim gấp
gấp của chị.
Hai bầu vú của Oánh Oánh rung rung, xúc động, khơi gợi tình dục của
Hồ Bằng, một tay anh du ngoạn nhẹ nhàng cặp đùi của chị, một tay đặt lên
ngực vuốt ve sờ nắn. Chị hưởng ứng, dùng cái hôn thô bạo để bày tỏ sự
hưng phấn, hơi thở gấp gấp biểu thị sự bức bách ham muốn, khi cơ thể chị
rung động mạnh Hồ Bằng lại cho vào. Chị kêu lên một tiếng sau đó là tiếng
rên rỉ không ngớt. Hồ Bằng sợ tiếng rên của chị xuyên tường, anh dùng cặp
môi của mình để bịt miệng chị, gia tăng động tác điên cuồng trên người chị.
Hồ Bằng và Oánh Oánh đều biết Văn Hòa cùng với nhóm Hữu Ngư chơi
mạt chược suốt đêm, bốn giờ sáng thì Hồ Bằng ra về. Oánh Oánh ôm anh,
áp mặt mình vào mặt anh, hít thở mạnh, lắc đầu. Hồ Bằng không biết Oánh
Oánh đang tự trách mình hay không còn biết làm gì hơn, chị khẽ mở cửa
cho Hồ Bằng ra. Hồ Bằng nâng cao bước chân không để lại một tiếng động
nào.
Trên đường về anh nhận được điện thoại của Oánh Oánh, chị hỏi anh
ngày mai có thể cùng đi Dương Châu mua sắm áo quần được không. Thực
tình anh không muốn đi, nhưng vẫn phải đáp ứng. Hai người hẹn mười giờ
gặp nhau ở Văn Xương Các của Dương Châu.
Hôm sau, Dương Châu mưa nhẹ, hai người gặp nhau nhưng không đến
siêu thị mua đồ. Hồ Bằng bảo Dương Châu nhỏ bé, rất có thể gặp người
quen. Oánh Oánh cũng thấy đúng như vậy, ngồi xe đã mệt, tốt nhất tìm chỗ
nghỉ.