Câu trả lời của Hồ Bằng như tự nhiên bật ra: “Bằng thích Oánh!”
“Bằng, Bằng…” Oánh Oánh không nói nữa.
Cúp máy, Hồ Bằng tự nhủ: người đàn bà này như nhỏ hơn mình. Không
hiểu thật hay giả vờ không hiểu? Bỗng anh muốn đến Công ty của Hữu
Ngư, đến thăm dò động tĩnh của Văn Hòa.
Đến nơi, Hồ Bằng giật mình, hôm qua Văn Hòa đã đáp máy bay từ Tam
Á về, nhưng anh ta không về nhà, mà cùng với Hữu Ngư và những người
khác chơi mạt chược thâu đêm suốt sáng.
Hồ Bằng thầm chúc mừng, nếu cuộc chơi của Văn Hòa kết thúc sớm, về
nhà bắt được thì ôi thôi, lúc này sẽ không biết như thế nào.
Suốt đêm chơi mạt chược, lúc này Hữu Ngư về ngủ, Đại Trung và một
người nữa đang kí giấy cho vay tiền. Đại Trung cho vay nặng lãi, lãi suất
tháng từ một đến hai hào. Cho vay một trăm nghìn lãi đáo hạn sẽ là mười
nghìn, anh bảo người vay viết giấy vay mười một nghìn, nhưng chỉ cầm
mười nghìn. Trong giấy vay nợ, Đại Trung viết thế này:
“Hôm nay vay của…, … nhân dân tệ, đến ngày… tháng… năm… một
lần trả hết. Là tình cảm bạn bè, đến hạn trả nợ không tính lãi; thời gian trả
không đúng hạn bị phạt gấp ba lần lãi suất ngân hàng tại thời điểm đó đồng
thời phải chịu trách nhiện trước pháp luật”.
Người vay tiền vội vàng kí vào giấy vay của Đại Trung để nhanh chóng
được vay. Đại Trung đi gọi điện thoại, một lúc sau có người đưa tiền đến,
tiền mặt. Có đến mấy bó, số lượng không nhỏ.
Hồ Bằng hút thuốc của người vay tiền mời, hỏi Đại Trung gần đây cả
nhóm có bận lắm không, Đại Trung bảo Hồ Bằng nói cụ thể hơn, cuối cùng
anh định hỏi ai? Hồ Bằng nói, anh muốn hỏi Triệu Kim Thần, anh không
dám hỏi Đại Trung người anh cần hỏi.
Đại Trung nói, Kim Thần mở xưởng chế biến chất vỏ tôm, rất trúng.
Chỉ một lúc sau Văn Hòa đến, mi mắt sụp, anh ta ngáp dài. Anh đặt cái
cặp da xuống, trách Đại Trung lấy tiền quá gấp, bảo từ nay về sau phải cho
một khoảng thời gian nhất định, nói sớm để chuẩn bị. Thấy Đại Trung nháy