Hồ Bằng nói: “Không tồn tại chuyện tình cảm không ổn định, muốn với
Oánh một lần như thế, mãi mãi như thế”.
Anh hiểu ra rằng, mình đang thẳng thắn nói những lời ma mãnh, vào lúc
này phải như thế, phải nói thật xác đáng dứt khoát những lời ma mãnh, nói
mặt không biến sắc, tim không rung động. Anh cảm thấy đấy là một tài
năng đặc biệt của mình, chỉ có những người đàn ông xấu xa đến độ kiệt
xuất mới có được tư chất bẩm sinh ấy. Anh càng hiểu, người phụ nữ bị lừa
là vì họ thích thú những thứ đó.
Buổi chiều, Oánh Oánh lại gọi điện cho Hồ Bằng: “Oánh cứ nghĩ,
chuyện hôm qua thật sự sai lầm, Oánh không tốt, bình thường có phần tùy
tiện với Bằng. Sau này sẽ không thế nữa, Bằng phải đồng ý với Oánh”.
Hồ Bằng bảo không đồng ý. Nghe trong điện thoại không còn tiếng của
chị nữa anh đành phải nói đồng ý. Oánh Oánh không yên tâm, hỏi Hồ Bằng
nói có chắc chắn không đấy, nếu không có gì bảo đảm thì từ nay về sau
không nhìn mặt anh nữa.
Hồ Bằng nói: “Bằng thề với Oánh đấy”.
Oánh Oánh cười: “Đàn ông thề thốt dễ như ăn một miếng thịt”.
Hồ Bằng nói: “Bằng nghĩ ra rồi, hôm qua là Trư Bát Giới ăn quả nhân
sâm”. Oánh Oánh hỏi anh, nói như vậy với ý gì, Hồ Bằng bảo không có ý
gì.
Oánh Oánh hỏi Hồ Bằng: “Có phải hôm qua Bằng bị quá kích thích?
Nếu đúng, Oánh sẽ tha thứ cho Bằng”.
Hồ Bằng nói: “Không phải!”.
Oánh Oánh trách: “Vậy là không đúng rồi. Chúng ta đều là những người
đã có gia đình, Bằng làm như vậy là có lỗi với Vân Tài, Oánh cũng có lỗi
với anh Hòa”.
Hồ Bằng đúng là con người nhanh trí, nói ngay: “Mặc cô ấy, Bằng chỉ
biết mình phải với mình, tôn trọng tình cảm của mình”.
Oánh Oánh im lặng hồi lâu, giọng nói như dồn nén, chị hỏi Hồ Bằng nói
vậy với ý gì.