đi đưa lại. Quần áo trên người Hồ Bằng chà xát trên người Oánh Oánh, da
thịt vẫn tiếp xúc, cho đến khi Oánh Oánh lả đi, không còn sức lực.
……
Xong việc, Hồ Bằng vội vã mặc áo quần, nhìn Oánh Oánh, cũng mong
chị nhanh nhanh mặc quần áo.
Oánh Oánh dùng tấm chăn để che ngực, ngồi bất động. Hồ Bằng giục:
“Mặc áo quần vào đi!”. Oánh Oánh im lặng. Hồ Bằng lại giục: “Oánh, mặc
đồ vào”. Oánh Oánh vẫn ngồi im.
Hồ Bằng cố làm ra vẻ bình tĩnh lấy thuốc ra hút, sang phòng khách lấy li
trà của anh.
Oánh Oánh nói: “Cậu về đi!”.
Nghe Oánh Oánh nói vậy, Hồ Bằng đứng lên lấy áo ngoài, giống như sẽ
lập tức ra đi.
“Tôi sẽ nói với anh Hòa”. Oánh Oánh tự nhủ, mà cũng giống như nói với
Hồ Bằng.
Hồ Bằng cười, hỏi Oánh Oánh: “Nói với anh Hòa để làm gì?”.
Oánh Oánh hàm hồ, giận dỗi: “Sớm muộn gì rồi tôi cũng sẽ nói”.
Hồ Bằng bỏ đi thẳng. Dọc đường anh gọi điện cho Oánh Oánh, một lúc
lâu sau chị mới nhận điện.
Chị hỏi: “Cậu còn muốn gì nữa?”.
Anh nói: “Em nghĩ, về nhà sẽ nói chuyện này với Vân Tài”.
Oánh Oánh cuống lên: “Cậu nói thế là ý làm sao? Cậu dám làm như vậy
à?”.
“Có gì mà không dám? Chị nói với anh Hòa, em sợ gì? Vân Tài không
dám làm gì em thì chị biết rồi đấy”.
“Cậu Bằng, tôi nghĩ cậu dám làm, nhưng đừng làm gì hại đến tôi”. Giọng
Oánh Oánh dịu lại: “Ngày mai cậu gọi điện cho tôi. Bây giờ tâm trí tôi
đang rối cả lên”.
Hồ Bằng nói: “Em cũng đang rối lên, chị làm em vui lắm”.
Oánh Oánh thở dài, đặt máy xuống.