Hôm ấy Hồ Bằng được nhiều nhất, lúc tan cuộc chơi anh phải ở lại, anh
nói như để hai người kia nghe trước khi ra về: “Ở nhà cái chai dầu đổ tôi
cũng không nhấc lên, nhưng đến đây phải lau bàn, quét nhà”. Oánh Oánh
như độ lượng khoan dung: “Cậu cứ thu gọn quân bài trên bàn rồi về cũng
được”.
Hồ Bằng thu gọn quân bài nhưng vẫn không về, Oánh Oánh bảo anh gọt
giúp khoai mài. Chị bảo Văn Hòa lên tỉnh học tập, thật ra trên Ủ y ban tỉnh
tổ chức cho mọi người đi du lịch Tam Á tắm nắng.
Oánh Oánh nói, chị rất thích ăn củ mài, nhưng sợ phải gọt, da chị nhạy
cảm, dính một chút cũng không được.
Củ mài dính nhớp nháp, nhựa đầy tay Hồ Bằng. Oánh Oánh làm cá
ngưỡng, một loại cá hình thù kì dị. Cá này có cái đầu bé miệng loe, giống
như cá nheo, không vẩy da vàng, có đốm màu xám, vây trên lưng có một
cái xương gai nhọn và cứng. Hai người nói chuyện với nhau, sơ ý bị xương
đâm vào tay, chị kêu ré lên. Hồ Bằng đi tới xem, bảo chị nắm chặt vết
thương. Anh vội rửa sạch tay, lấy trong ví ra một mảnh băng cầm máu.
Oánh Oánh rất cảm kích, cười với Hồ Bằng, Hồ Bằng rất thích cái cười
duyên dáng của Oánh Oánh.
Hồ Bằng nói, làm cá ngưỡng rất phiền phức, ở nhà anh không bao giờ
làm. Oánh Oánh nói, chị thích ăn nên không sợ tốn công tốn sức, canh cá
trắng như sữa. Chị giữ Hồ Bằng lại ăn cơm, anh chần chừ, không đáp ứng
ngay. Oánh Oánh rất mong anh ở lại, hỏi có phải anh đang bận việc quan
trọng, có nhất định phải về nhà? Hồ Bằng nói có việc, nhưng không quan
trọng. Vậy là Oánh Oánh giữ anh lại bằng được, ăn xong rồi bận gì thì bận.
Một lúc sau, Oánh Oánh ở trong bếp lại kêu ré lên, tay cứ vẩy vẩy. Hồ
Bằng hỏi có chuyện gì, Oánh Oánh bảo ngứa, ngứa không chịu nổi. Hồ
Bằng không hiểu: “Củ mài em gọt cơ mà, tại sao tay chị lại bị ngứa?”.
Oánh Oánh nói: “Vừa rồi cậu chạm vào tay chị”.
Hồ Bằng thấy Oánh Oánh sắp chảy nước mắt, vội hỏi chị trước đây bị
như thế phải làm gì? Oánh Oánh thở hổn hển, bảo phải hơ lửa. Hồ Bằng
đưa chị đến bên bếp lửa, hơ bàn tay chị lên ngọn lửa. Oánh Oánh nói: “Cậu