Hồ Bằng rất vui, anh đi tắm hơi, nằm nhớ lại chuyện vừa rồi với Oánh
Oánh, cảm thấy có nhiều chi tiết thật bất ngờ, có thể nói cả quá trình rất
tình cảm. Cơ thể Oánh Oánh đẹp, lúc làm tình thật đáng yêu, cháy bỏng
tâm hồn. Anh cảm thấy với một người con gái như vậy phải làm nhiều lần.
Thời gian vừa rồi anh làm tình toàn với các cô gái làm tiền, một, hai, ba…
mua vé. Quá trình đơn giản, không có gì lưu luyến và đáng nhớ, những
chuyện đã quên từ lâu, hôm nay lại trở về.
Về đến nhà, Vân Tài lấy trà cho anh, đó là việc làm chưa từng có, chị
còn liên tục tiếp nước, cũng không dành ti vi với chồng. Hỏi ra mới biết có
chuyện, chị nói hồi tối nhà máy họp nghiên cứu xử lý việc của chị.
Ban Giám đốc nhà máy bột giấy họp không quá lâu, ý kiến xử lý của
Giám đốc được mọi người tán thành. Việc của Ngọc Mai và những người
có liên quan để lại nhà máy xem xét, tiền phạt nhiều ít tùy từng trường hợp,
Hiểu Quyên ít tuổi nhất bị khai trừ đoàn.
Chồng Ngọc Mai rất biết cách, cuộc họp của Giám đốc nhà máy vừa tan
được năm phút, ông đã gọi điện đến cảm ơn ông Vũ, Giám đốc nhà máy.
Ông Vũ nói: “Tôi mong Sở Công an cũng thả ngựa, sự việc coi như
xong. Có điều có ai đó tố giác với họ, tôi lo lắm, nếu có quan hệ tốt đến nói
với họ một tiếng để cái sảy không nảy cái ung.
3
Chín giờ sáng Hồ Bằng gọi điện cho Oánh Oánh. Chị không nghe điện,
một lúc sau gửi tin nhắn bảo đang họp.
Sau đấy Oánh Oánh gọi điện cho Hồ Bằng, chị bảo cả đêm không ngủ
được, sáng nay đi làm hai mí mắt nặng trĩu, không mở ra nổi. Chị trách Hồ
Bằng quá đáng, hỏi anh có phải đối với phụ nữ đều thế hay sao. Hồ Bằng
vội phủ nhận, nói anh từ lâu có tình cảm với chị, không nén nổi tình cảm
lúc bấy giờ. Oánh Oánh hỏi có tình cảm là ý làm sao, anh nói trái tim rung
động, ngày nào cũng nghĩ đến chị.
Oánh Oánh thở dài, bảo rằng Hồ Bằng gần đây tâm trạng không ổn định,
một khi ổn định trở lại sẽ không như thế.