mắt ám chỉ đang có mặt Hồ Bằng, Văn Hòa không cho là có vấn đề, nói:
“Cậu Bằng là người của cánh ta”.
Hồ Bằng hiểu ra, vừa rồi Đại Trung lấy tiền của Văn Hòa để cho vay
nặng lãi.
Văn Hòa nói: “Anh Thần nhập ba trăm nghìn nguyên liệu còn thiếu một
ít, chuyện của bạn bè không được bỏ qua”. Anh hỏi Hồ Bằng hiện tại trong
người có tiền hay không.
Hồ Bằng lắc đầu. Văn Hòa nói: “Cậu Thần trả lãi suất, anh em với nhau
nợ nần phải rành mạch”.
Đại Trung cười: “Không phải lo, cậu ấy là thiên hạ đệ nhất nghèo”.
Trước đây nghe những lời ấy, Hồ Bằng chỉ cười, bây giờ nghe, lại chính
là Văn Hòa nói ra, Hồ Bằng rất ngượng.
Hồ Bằng thấy Đại Trung đưa cho Văn Hòa một gói giấy, có thể của
người vay vừa rồi để lại. Văn Hòa ngáp dài, giơ gói giấy lên, nói bù vào
chỗ hôm qua thua. Giọng cảm khái, anh nói: “Tiền đến nhanh mà đi cũng
nhanh!”.
4
Mãi mới đến thứ sáu.
Trên bàn mạt chược Hồ Bằng vẫn rất tự nhiên, Oánh Oánh lại không tự
nhiên, tỏ ra bồn chồn.
Mọi ngày, cuộc chơi kết thúc, Oánh Oánh sẽ nói: “Vẫn giờ này ngày mai
chơi tiếp nhé”. Ai không tham gia sẽ nói rõ lý do, để Oánh Oánh tìm người
khác. Nhưng hôm nay kết thúc cuộc chơi, Oánh Oánh không nói gì, Hồ
Bằng hỏi ngày mai thế nào chị cũng không trả lời. Cho đến khi Hồ Bằng
hỏi lại, chị mới nói: “Ngày mai thôi, tôi có việc bận”.
Oánh Oánh bảo Hồ Bằng đưa “Bánh vừng” về, “Bánh vừng” rất bằng
lòng, nhưng Hồ Bằng lại không muốn. Dọc đường Hồ Bằng tìm lý do để
chia tay “Bánh vừng”, quay lại gõ cửa nhà Oánh Oánh.
Oánh Oánh hé mở cửa, nói nhỏ: “Bằng quay lại làm gì?”.