Cát Hồng bực tức: “Cái trình độ tổng biên tập, cái thế giới quan của tổng
biên tập đâu rồi? Anh định làm báo gì?”.
Xuyên Thanh chỉ còn biết lắc đầu.
Từ đấy về sau Cát Hồng làm già hơn đối với chồng, thường xuyên gọi
điện đến văn phòng của chồng, văn phòng không có người chị lập tức gọi
vào máy di động. Nói vài câu không mặn không nhạt, sau đấy hỏi anh đang
làm gì, chị hỏi thăm mấy cô biên tập viên của tòa soạn, hỏi cụ thể đời tư
các cô. Trong các cơ quan văn hóa, báo chí thể nào cũng có các cô gái chịu
chơi, Cát Hồng liên hệ các cô này với chồng mình, tưởng đâu những
chuyện đã xảy ra hoặc tin đồn về các cô ấy đều có liên quan đến Xuyên
Thanh.
Buổi tối Xuyên Thanh về rất mệt mỏi, lúc ấy lại là thời điểm tinh lực của
Cát Hồng đang vượng, chị nghỉ ngơi suốt ngày ở nhà.
Cát Hồng hỏi Xuyên Thanh: “Anh có biết hôm qua em đến tòa soạn của
anh làm gì không? Em đến xem cái sofa trong phòng của anh, đến xem một
cô gái có thân hình thế nào có thể nằm vừa. Không ngờ sofa phòng anh to
quá, to như cái giường ở nhà này”.
Xuyên Thanh làm ngơ, Cát Hồng tiếp tục: “Văn phòng để sofa gì? Nếu
không phải là cái sofa ấy, ông Hạ, Tổng biên tập của các anh có thể làm
chuyện lộn xộn với cái cô Quyên đọc bản in thử kia được không? Họ không
làm được ở ghế hoặc trên bàn à? Bàn ban biên tập các anh toàn là sách báo,
không ghé nổi nửa cái mông…”. Nói đến đây Cát Hồng cười sằng sặc.
Con gái đi học về Xuyên Thanh mới được giải thoát, Cát Hồng mới im
mồm. Nhân cơ hội, Xuyên Thanh vội chợp mắt, chờ cho Cát Hồng chăm
sóc con xong mới lên giường, tuy anh không ngủ nhưng cũng kiên quyết
không mở mắt. Thông thường Cát Hồng lay vai chồng vài cái, thấy không
động tĩnh gì mới thôi và quay sang xem ti vi.
Trong lúc giả vờ ngủ Xuyên Thanh nằm suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ chuyện
công tác, nghĩ chuyện sinh hoạt cá nhân.
Trước năm ba mươi lăm tuổi, Xuyên Thanh rất trong sáng trong quan hệ
trai gái, chỉ một lần không kiềm chế nổi, trong văn phòng, anh ôm một