Cát Hồng thấy sự thay đổi của anh, trách anh: “Đàn ông không kén chọn
thứ này thứ khác, chứng tỏ anh ta không coi cái nhà ấy ra gì. Người đàn
ông suốt ngày muốn đi ăn ngoài, tức là lòng dạ giả dối”.
Cát Hồng càu nhàu không tính làm gì, chị còn hỏi chồng mình, nói như
thế có đúng không. Xuyên Thanh rất khó trả lời, bảo chị nói đúng lắm, coi
như thừa nhận mình có vấn đề. Anh bảo vợ nói không đúng; chị lại dùng
những lý lẽ không chính xác để cải chính lời chồng.
Xuyên Thanh bực lắm. Anh muốn Cát Hồng suốt ngày say mê mạt
chược như trước, để anh được tự do, không bị quấy rầy.
Anh quyết định tìm cách để Cát Hồng đi chơi mạt chược. Anh lặng lẽ
tìm những bạn chơi của chị, bảo chị ở nhà rỗi rãi sắp ốm, muốn nhẹ bớt tâm
trạng, cầu mong mọi người đến chơi mạt chược.
Nhưng ai đến mời Cát Hồng cũng kiên quyết không đi, quyết tâm không
chơi mạt chược của chị không gì có thể lay chuyển nổi. Khi biết Xuyên
Thanh đứng đằng sau giật dây, chị lại càng không đi, thậm chí cảm thấy có
vấn đề. Chị chất vấn Xuyên Thanh: “Anh nhất định bắt em chơi mạt chược
là tại làm sao? Dụng tâm của anh có phải là để anh chơi với lũ đàn ông hư
đốn kia? Các anh lừa cho vợ ngồi vào bàn mạt chược rồi đi chơi bời có
đúng không?”.
Xuyên Thanh giải thích: “Anh rất thiện chí, con người ai cũng quen với
cuộc sống, dễ dàng thay đổi thể nào cũng nảy sinh vấn đề”.
Cát Hồng hỏi xảy ra vấn đề gì, Xuyên Thanh đưa ra ví dụ không đúng,
bảo thầy giáo của anh cả đời hút thuốc cũng chẳng có chuyện gì, nghe
người khác khuyên bỏ thuốc, vậy là mới nửa năm bị ngay ung thư phổi. Cát
Hồng nói: “Nguyên nhân để em không chơi mạt chược nữa là, tìm được lý
do tại sao các đức ông chồng thích cho vợ chơi mạt chược, là để các ông
chồng chơi bời, làm nhiều chuyện bất minh. Suy đoán từ logic của anh, em
chơi mạt chược thì anh bồ bịch là lẽ thường tình, không có chuyện gì. Em
không chơi mạt chược tức là làm hại anh về mặt này”.
Xuyên Thanh không còn biết nói sao. Cát Hồng hỏi cho ra nhẽ, anh đành
nói: “Không làm sao nói rõ lý lẽ với phụ nữ, mà có nói rõ thì đã sao nào?”.