đồng nghiệp mà anh ngưỡng mộ từ lâu. Cô kia vừa lấy chồng, được Xuyên
Thanh ôm, về đòi li hôn. Cô nói riêng với Xuyên Thanh, tuy hai người
chưa có quan hệ xác thịt, nhưng qua cái ôm cô ta có khoái cảm ghê gớm,
một cảm giác còn hơn cả nhục dục.
Để thoát khỏi sự đeo bám của cô ta, Xuyên Thanh phải tìm cách lẩn
tránh. Hồi ấy thành phố cần một “phóng viên tuyến lửa” cho công tác
chống lụt, Xuyên Thanh đã là Chủ nhiệm biên tập xung phong đi, trên bờ
đê anh vừa phát tin về tòa soạn vừa vác bao cát, sau một tháng về, râu ria
tua tủa, bão táp gia đình của cô kia cũng đã yên. Về sau, cô đồng nghiệp kia
bị lặng lẽ điều đi nơi khác, điều sang đài truyền hình.
Sau đấy, tức là sau một quan hệ trai gái khác, anh mới biết lúc bấy giờ
mình vô cùng ngu xuẩn. Thật ra, chỉ cần ôm cô ta là có thể giải quyết vấn
đề, ôm lại lần nữa liệu cô ta có cảm giác mạnh mẽ đến vậy không? Có, sẽ
thô bạo ôm cô lần nữa…
Xuyên Thanh có quan hệ trai gái ở đâu đó đều giấu kín Cát Hồng. Về
chuyện này anh dương dương tự đắc, cho rằng đấy là bản lĩnh của mình,
không phải như cái cô Hoàng tai hại làm anh dính bệnh, truyền sang cho vợ
và Tiếu Nhu. Anh làm cái chuyện xấu xa ấy nhưng vẫn không để lại tai
tiếng và rắc rối nào.
Mấy ngày sau chuyện cô Hoàng kia, anh cố né tránh Cát Hồng, không
nồng nhiệt với chị, cho rằng đã qua thời kì ủ bệnh, không ngờ vẫn xảy ra
chuyện.
Chuyện bệnh tình dục Cát Hồng cũng cho qua, nhưng với Tiếu Nhu thì
chưa xong, chồng cô ta vẫn đòi li hôn. Xuyên Thanh lòng nặng như đeo đá.
Tình hình Tiếu Nhu gần đây thế nào? Anh muốn biết, nhưng không có
cách nào để biết.
2
Ông Phan Chấn Vũ, Giám đốc nhà máy bột giấy được đề bạt lên chức
Cục trưởng Cục Công nghiệp nhẹ thành phố, đó là bước đầu tiên để vào
ban lãnh đạo thành phố. Sắp đến ngày Hội đồng nhân dân thành phố họp
bầu lãnh đạo, Phan Chấn Vũ, ứng cử viên chức Phó thị trưởng rất sốt ruột,