Oánh Oánh bóp vai Cát Hồng, nói: “Nói gì lạ thế, cánh tớ luôn để vị trí
trên bàn mạt chược cho đằng ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại. Chúng
mình chơi với nhau thật vui”.
Cát Hồng thật vui, ví làm việc nhà như làm tướng công, trên bàn mạt
chược, mười ba quân bài hoặc không đủ mười ba quân cũng gọi mình là
tướng công. Bắt nhầm bài, đánh nhầm quân cũng gọi mình là tướng công.
Làm tướng công chỉ có thể chơi bài cùng ai đó, không có tư cách ù.
Lúc đi làm, Oánh Oánh nghĩ đến tướng công Cát Hồng mà bật cười.
Buổi tối Văn Hòa đi làm về, anh có cái nhìn riêng: “Mất việc, không có
tiền, chơi mạt chược bằng cách nào?”. Anh ngáp dài, nói tiếp: “Tiền là một
thứ tuyệt vời, không tiền chỉ một ván mạt chược nhỏ cũng không dám
chơi”.
Rất ít khi Văn Hòa và Oánh Oánh không chơi mạt chược, gặp những lúc
như thế họ thường làm tình với nhau. Từ sau ngày có quan hệ với Hồ Bằng,
chị cảm thấy làm tình với chồng thật nhạt nhẽo. Chị thoái thác gần đây
người không được khỏe, Văn Hòa không biết, đề nghị chị uống “Ô kê bạch
phượng hoàn”. Oánh Oánh chỉ cười: “Anh cứ nghĩ em giống như anh, uống
thật nhiều thuốc bổ vào người ư?”. Anh không nói gì, lúc nào cũng uống cả
đống “Lục vị địa hoàng hoàn”, thứ thuốc tráng dương.
Oánh Oánh bảo anh ngày mai mua thêm cái giường, hai vợ chồng ngủ
riêng, bảo Tây họ sống như vậy. Văn Hòa mặt mày nhăn nhó: “Như vậy
anh khác gì Cát Hồng, ở nhà làm tướng công?”.
Oánh Oánh cười, nói sau này nếu anh muốn sẽ sang giường của chị, như
vậy càng có ý nghĩa hơn.
Hôm ấy Văn Hòa không ngủ được, Oánh Oánh bảo anh mua giường,
trong cuộc sống của hai người không một việc nhỏ nào anh làm trái ý vợ.
Nhưng việc lớn không hẳn, anh cảm thấy có nguyên tắc của mình. Ngủ
riêng là ở riêng có mức độ, phải chăng vợ có dụng ý gì? Anh phải làm cho
rõ, như vậy là chuyện lớn mất rồi.
Văn Hòa không nghi ngờ vợ có quan hệ trai gái, chị đã từng nói, chị lạnh
nhạt về mặt tình dục, nếu có thể suốt đời không làm. Văn Hòa không trách