Tiếu Nhu ghé sát vào anh, rất nồng nhiệt ôm cổ anh, cười khúc khích,
nhìn anh.
Xuyên Thanh rất căng thẳng, nhìn chung quanh xem có ai trông thấy
không.
Để che đậy sự căng thẳng, anh khịt mũi: “Nước hoa hấp dẫn quá”.
“Anh nhầm rồi, mùi nước hoa của em chỉ thoang thoảng thôi, chỉ có đàn
ông gần bên em mới ngửi thấy, vì em không xịt nước hoa lên cổ và cổ tay,
chỉ ở…”, Tiếu Nhu chỉ vào vùng eo.
Xuyên Thanh nhìn theo bàn tay Tiếu Nhu đang đưa đi đưa lại, uống nốt
chỗ cà phê nguội.
Lúc chia tay, Tiếu Nhu nói với Xuyên Thanh: “Anh phải tốt với em đấy
nhé”.
4
Oánh Oánh gặp Cát Hồng ở chợ, hai người cùng tỏ ra ngạc nhiên, nhìn
thức ăn trên tay nhau.
Cát Hồng nói: “Chúng ta trở thành những người nội trợ giỏi, có phải câu
nói cũ bảo rồng trở mình, trời đổ mưa?”.
Oánh Oánh đồng tình: “Đúng vậy, đúng vậy. Tớ chán thức ăn nhà hàng
lắm rồi. Lâu lắm không gặp đằng ấy, lần trước hẹn chơi mạt chược, nghe
nói đằng ấy bận, gần đây còn bận gì nữa không? Định chơi với đằng ấy vài
ván?”.
“Thật ra lần trước tớ không muốn, tớ quyết tâm không chơi mạt chược
nữa rồi”. Cát Hồng nói.
“Có thể thế được ư? Không chơi mạt chược quả là chuyện không tưởng,
làm sao sống nổi?”. Oánh Oánh không tin Cát Hồng đoạn tuyệt với mạt
chược, càng muốn biết tại sao Cát Hồng có ý nghĩ ấy. Cát Hồng nói không
tại sao, chỉ không muốn chơi.
“Mọi khi chơi với đằng ấy, trên bàn tớ làm tướng công, bị mọi người
cười. Bây giờ ở nhà tớ làm tướng công, cùng với chồng con, liệu có sợ
chúng bạn cười nữa không?”