“Đàn ông các anh đúng là những người không tim không phổi, vừa hứng
lên là làm ngay, con gái bọn em không thế, sinh lý không nhanh như thế
được, phải có chuẩn bị. Mà không phải với ai cũng…”
“Có thể như thế, anh chưa nghiên cứu”.
“Anh qua rất nhiều người mà vẫn chưa nghiên cứu? Anh đã thể nghiệm
nhiều rồi!”
“Anh không phải là bác sĩ”. Xuyên Thanh đứng dậy, thấy Tiếu Nhu ngạc
nhiên, anh giải thích phải đi vệ sinh.
Không phải Xuyên Thanh muốn đi vệ sinh, cảm thấy hễ nói chuyện ấy
với Tiếu Nhu sẽ không biết nội tình như thế nào. Anh muốn biết ý đồ của
Tiếu Nhu, suy xét mình nên nói những gì, không nên nói những gì với cô
ta.
Tiếu Nhu không gợi quan hệ với anh, điều này không có gì phải nghi
ngờ. Hôm ấy cô nói, Cát Hồng bên bàn mạt chược nói chuyện ăn nằm với
anh làm cô rất kích thích và ghen. Tiếu Nhu muốn làm với anh, ý nghĩ ấy
có từ lâu.
Sau khi quan hệ, Tiếu Nhu bảo bị dính bệnh, chồng đòi li hôn, cô muốn
giữ lại những quan hệ cũ, phải chăng ăn quen bén mùi?
Lẽ nào trong lòng Tiếu Nhu còn có trở ngại? Người con gái có tình yêu
ngoài hôn nhân và quan hệ ngoài hôn nhân đều phải vượt qua sự tự chỉ
trích, qua được giai đoạn ấy coi như con đường bằng phẳng, một trăm cũng
chỉ là một.
Cứ nghĩ đi nghĩ lại, Xuyên Thanh cười thanh thản, từ nhà vệ sinh ra, anh
quyết định phụ đạo tâm lý cho Tiếu Nhu.
Cứ năm phút Tiếu Nhu lại nhấp chút trà, khẽ chép miệng. Tiếu Nhu ngồi
chừng nửa tiếng đồng hồ, li trà vẫn còn nhiều. Li cà phê Xuyên Thanh đã
uống hết một nửa, thỉnh thoảng dùng thìa khuấy, cà phê đã nguội.
Tiếu Nhu nói rất khẽ: “Em là con người sống biết tiết chế, có đạo đức”.
Xuyên Thanh ngắt lời Tiếu Nhu, khen: “Anh biết”.