Đặt gánh nặng xuống, nhớ lại hôm ấy, Xuyên Thanh cảm thấy rất kích
thích, nhất là lúc mẹ Tiếu Nhu nhốt anh ở trong buồng, thật dễ sợ.
“Ăn cắp đồ có người vui mừng, đó là một thứ bệnh; ăn cắp người cũng
có người vui, đó là một thứ yêu”.
Xuyên Thanh rất vui vì nghĩ ra được những lời đẹp, nhưng đáng tiếc
không thể viết vào bài vở. Anh thay đổi ý định, muốn đi gặp Tiếu Nhu
ngay.
Nhưng ăn cơm với danh nghĩa gì? Không khéo có người bắt gặp, trông
thấy hai người nồng ấm với nhau, họ lại đưa chuyện, lại bới chuyện cũ.
Xuyên Thanh đang do dự, anh đành kéo dài cuộc hẹn.
Không ngờ Tiếu Nhu năm lần bảy lượt gọi điện, tuy không nói chuyện
ăn cơm, nhưng lại hỏi anh có bận gì không.
Cũng không thể lúc nào cũng bận, Xuyên Thanh đánh liều hẹn thời gian,
quyết định gặp nhau ở khách sạn Điệp Viên, anh bảo đặt phòng rồi sẽ thông
báo với cô. Tiếu Nhu kiên quyết không đồng ý, vặn hỏi anh tại sao gặp mặt
lại nghĩ đến chuyện ấy. Xuyên Thanh không muốn bàn hai tiếng “chuyện
ấy” với Tiếu Nhu. Anh lùi một bước, đề nghị tìm một quán trà nào đó. Tiếu
Nhu bảo chưa bao giờ cô đến những nơi ấy, nhưng cô vẫn phá lệ, để Xuyên
Thanh chọn địa điểm.
3
Xuyên Thanh hẹn Tiếu Nhu ba giờ chiều đến quán trà “Ngày thứ Tám” ở
Đông Giao. Quán trà này kế bên Trường thực nghiệm của thành phố, học
sinh đến đây rất đông.
Quán trà “Ngày thứ Tám” bán trà không nhiều, nhưng tiêu thụ trà sữa
khá nhiều. Phóng viên báo buổi chiều đã đưa tin nơi này, ra vào quán trà
phần đông là học sinh trung học đến tuổi yêu. Quán trà không có phòng
riêng, điều ấy rất trúng ý của Xuyên Thanh. Anh chọn chỗ ngồi ít ai để ý,
nghĩ rằng có người quen trông thấy cũng không sao, giải thích dễ đàng.
Không phải băn khoăn gì đám học sinh trung học ngồi chung quanh, có
thể chúng phải sợ anh, chúng nghĩ anh là phụ huynh đến chờ con cái yêu
nhau sớm xuất hiện. Nghĩ như vậy, Xuyên Thanh mỉm cười.