“Nhưng không hiểu tại sao hôm ấy em bị anh làm cho phát điên, mất cả
lý trí?”
“Lý trí là sự dung hòa giữa khoái lạc và đau khổ, có lúc chúng ta phải
vứt bỏ nó, để khoái lạc và đau khổ trở nên thuần nhất”. Xuyên Thanh nói ra
điều ấy bản thân anh cũng thấy ngạc nhiên, nhưng anh biết đấy là sự cần
thiết, cần phải nói rõ hơn: “Đến độ tuổi chúng ta, về tình cảm và sinh lý e
rằng đều đần độn, có được chút kích thích cái già sẽ đến chậm hơn”.
Tiếu Nhu lắc đầu không đồng ý: “Em không thích tương tác xác thịt
thuần sinh lý. Anh đưa đến cho em không phải như vậy, cho nên em muốn
tiếp tục qua lại với anh. Chị Hồng là bạn tốt nhất của em. Chúng ta như thế
này thật tình em không còn mặt mũi nào nhìn mặt chị ấy. Sợ rằng sau này
sẽ không còn được như trước đây. Bây giờ em không dám ngồi cùng bàn
mạt chược với chị ấy.
Xuyên Thanh bảo với Tiếu Nhu, từ sau ngày mất việc, Cát Hồng ngồi
nhà không chơi mạt chược nữa, bây giờ một lòng một dạ chăm sóc chồng
con.
Tiếu Nhu thấy Cát Hồng không chơi mạt chược nữa quả là con người có
quyết tâm vô cùng lớn, nói chung ít người làm được, bản thân cô không
làm nổi.
Xuyên Thanh cười đau khổ, nói Cát Hồng không chơi mạt chược không
phải là việc tốt lành, thà rằng cứ chơi. Anh không muốn nói cụ thể với Tiếu
Nhu, sợ cô cho rằng Cát Hồng bị “hội chứng mất việc”.
“Chồng em cũng là chuyện phiền hà đối với em, buôn bán sức ép lớn
lắm. Làm ăn khấm khá còn tốt với em, những lúc làm ăn không ra gì thì
mặt không ra mặt, mồm không ra mồm”. Tiếu Nhu tìm ra cái đồng bệnh
tương liên với Xuyên Thanh.
Xuyên Thanh nhìn đi chỗ khác, im lặng hồi lâu. Tiếu Nhu thấy anh phân
tán tư tưởng, cô nhìn theo ánh mắt anh, trông thấy một cậu cùng một cô học
sinh lớn đang ôm nhau.
“Hôn nhau đến mấy chục phút”. Xuyên Thanh nói. Hình như để nhấn
mạnh, anh nói tiếp: “Học sinh trung học yêu nhau sớm quả là một vấn đề”.