Hôm ấy Văn Hòa lại ngứa tay, chưa hết giờ đã đòi chơi. Hữu Ngư không
đánh, Đại Trung không đánh, sợ làm mất lòng Văn Hòa, Đại Trung trốn,
bảo có việc gấp. Hữu Ngư không chạy nổi, chỉ còn nước gọi điện tìm người
thế chân, gọi ông Lâm.
Ông Lâm đến nhưng không đánh, bảo việc ở cơ quan chưa xong. Hữu
Ngư nhìn sắc mặt Văn Hòa, sợ hãi, bảo ông Lâm hãy chiếu cố cả công tác
lẫn chơi bài. Ông Lâm rất khó xử, do dự hồi lâu mới đồng ý chơi. Ông để
cặp xuống, gọi điện về cơ quan bố trí công việc, tiếp theo gọi điện tìm thêm
hai người nữa, khó khăn lắm mới đủ bốn người.
Hồ Bằng cũng đến chầu rìa, anh quen hai người ông Lâm gọi đến, theo
cơ quan họ làm việc, vẫn gọi họ là “Hạ điện” và “La nước”.
Không biết Văn Hòa bị bệnh gì, nhất định đòi đánh lớn, mấy người tham
gia đều phải ra ngân hàng rút tiền.
Tấm cửa cuốn của Công ty Hữu Ngư kéo xuống, khóa lại, Hồ Bằng được
chỉ định lo việc hậu cần. Vừa ngồi xuống, ông Lâm hô đặt cái năm chục
nghìn, mấy người lần lượt rút từng tệp tiền ra.
Ông “La nước” đề nghị cất tiền mà dùng quân bài tú-lơ-khơ làm thẻ.
Ông Lâm không đồng ý, bảo không thấy tiền không phấn khởi. Người quen
chơi, mỗi đồng một quân, Văn Hòa phụ họa, dẫn đầu mở băng tiền, đếm
tiền rất có nghề. Mọi hứng thú đều được huy động. Ông “Hạ điện” vỗ mạnh
vào những tờ giấy bạc để trước mặt: “Bắt đầu, bắt đầu!”
Tiếng xóc bài rào rào, bốn người chơi bài tinh thần vô cùng phấn chấn.
Hữu Ngư rất ngượng ngồi quan sát, vừa rồi anh bảo bận việc để từ chối
tham gia. Hồ Bằng pha trà, rót nước cho mọi người, những lúc rỗi lại ngồi
chầu rìa sau lưng ai đó.
Chầu rìa có thể thấy bài của mấy người. Nhìn bài người khác có thể biết
cục diện cuộc chơi, thầm phán đoán nước đi của từng người, có thể tính ra
được mặt đúng sai. Người chầu rìa thấy bài khó che giấu những biểu hiện
trên nét mặt. Người chơi bài thông minh có thể nhìn nước ngắm trăng, nhìn
vẻ mặt người chầu rìa đoán đúng tám chín phần bài của đối phương. Những
người ấy không bao giờ để người ngồi sau lưng mình. Gặp những người