không thích có ai chầu rìa nghiêng ngó liền mời điếu thuốc, ám chỉ đi chỗ
khác; nếu không khách khí, cau mặt chửi vài câu là chuyện bình thường.
Những lúc rỗi, Hồ Bằng ngồi sau lưng Văn Hòa, Văn Hòa không kị Hồ
Bằng nhìn bài của mình, bắt bài, ra bài còn lầm rầm nói đúng sai, tốt xấu
với Hồ Bằng. Thật ra anh rất giảo hoạt, có những lúc lợi dụng như vậy để
nghi binh đối phương. Hồ Bằng cố không để lộ vẻ mặt. Ai ù ván lớn đều
mời thuốc Hồ Bằng, anh vui cho những người thắng, tiếc rẻ cho những
người thua, luôn đứng lên rót nước cho mọi người.
Bài của Văn Hòa rất lạ, thoạt đầu bài tốt, nhưng không hiểu tại sao cứ
xấu dần, cứ lắng nghe mãi, cuối cùng bị người khác ù trước. Hồ Bằng sốt
ruột cho anh, bài đánh như vậy gọi là bài ôn dịch, làm cho người chơi mất
hết tinh thần.
Kết thúc vòng một Văn Hòa thua ba chục nghìn đồng. Anh không tỏ ra
buồn, cứ lặng lẽ ứng chiến, tươi cười vui vẻ. Sang hiệp thứ hai, tình hình
dịu dần, ông Lâm bắt đầu thua.
Văn Hòa cầm bài rất thích dùng ngón tay cái và ngón giữa sờ bài, có thể
biết chính xác quân bài nào đến tay mình. Anh xòe bài, không gom các
quân bài lại một chỗ, đối phương không thể biết vị trí các quân bài trên tay
anh. Làm được điều này không dễ, vì một ván bài nghe gọi mấy quân, tính
không ra sẽ bị bồi thường….
Họ đánh bốn ván coi như một vòng, sau mỗi vòng lại đổi hướng đông,
tây, nam, bắc. Vòng thứ ba Văn Hòa ngồi ở vị trí tây. Tuy là vị trí “hưng
họa”, hai vị trí trước anh đều thắng, Văn Hòa nghĩ mình là cá muối vươn
mình.
Ông “Hạ điện” ngồi ở vị trí đông, là đối tượng của Văn Hòa, ra quân đầu
tiên Văn Hòa đỡ, ngăn được nhà trên là ông La bắt bài… Tiếp theo, anh
như bị ma ám, cuối cùng bị thua.
Mọi người cùng căng thẳng, nhìn quân bài trước mặt Văn Hòa, lại nhìn
bài trên tay mình, nơm nớp lo. Ván này và nhiều ván khác Văn Hòa được
hơn chục nghìn… Lúc này trên bàn mạt chược ít nhất có hai người phải ra
ngân hàng rút thêm tiền.