Văn Hòa đặt bài xuống bàn: “Lại ù!”.
Hồ Bằng không nhìn rõ anh đánh quân gì, để tránh bị nghi ngờ, Hồ Bằng
ra ngồi ở sofa.
Cuộc chơi kéo dài đến sáng, kết quả Văn Hòa thua sạch, anh đưa thẻ tín
dụng cho Hồ Bằng ra trạm tự động rút mười nghìn đồng, phải chiến đấu
đến cùng.
2
Hồ Bằng không muốn chơi mạt chược với Oánh Oánh nữa, anh sợ quan
hệ của mình với Oánh Oánh sẽ bị lộ trên bàn mạt chược. Văn Hòa muốn
được yên tĩnh, anh muốn xem Hồ Bằng có chơi bài với vợ hay không, nếu
có lúc nào đó không chơi, lòng anh lại không yên. Vì vợ chơi mạt chược
say mê anh mới được yên tĩnh.
Văn Hòa rất chú ý đến Hồ Bằng, lúc nào cũng muốn Hồ Bằng đến chơi
mạt chược với vợ, giúp vợ tìm đủ người chơi. Anh rất cảm kích Hồ Bằng,
Hồ Bằng trở thành thuốc ổn định và dầu bôi trơn cho quan hệ giữa Văn
Hòa và vợ.
Hồ Bằng thấy rõ tâm tư Văn Hòa, trước Tết kêu túng, chơi mạt chược
thua nhiều, đề nghị Văn Hòa giúp tiêu thụ hàng Tết của anh ta và Đại
Trung nhập về. Văn Hòa đồng ý ngay, anh gọi điện liên hệ khắp nơi, bán số
hàng Tết ấy cho một doanh nghiệp nhà nước đang nợ ngân hàng của anh.
Văn Hòa không thèm những đồng tiền vặt của Hồ Bằng. Cảm thấy chỉ
giúp anh ta vốn chơi mạt chược, lại cho Hồ Bằng hai chai rượu Thủy Tỉnh
Phường và hai cây thuốc lá Trung Hoa, nói là để cảm ơn Hồ Bằng đã vất vả
cùng chơi mạt chược với Oánh Oánh.
Cầm những thứ Văn Hòa cho, Hồ Bằng cảm thấy nóng tay, không vững
tâm và sợ hãi.
Sau mấy lần làm tình với Oánh Oánh ngay ở nhà Văn Hòa, Hồ Bằng
không dám làm tiếp. Có lúc chơi mạt chược xong, Oánh Oánh giữ Hồ Bằng
lại, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, táo bạo lắm anh mới dám ở lại, còn
phần lớn anh tìm lý do để ra về. Hồ Bằng vẫn rất thích Oánh Oánh, có