tòa soạn.
Vào đến phòng Tổng biên tập, Xuyên Thanh lấy từ trong tủ công văn ra
một cây thuốc Tô Yên đưa cho Hồ Bằng, bảo để anh hút qua Tết. Hồ Bằng
rất muốn lấy nhưng miệng lại nói: “Không giúp gì cũng được hưởng lộc”.
Xuyên Thanh nói, Hồ Bằng là bạn, rất cảm kích vì lần trước anh tiếp
nước trong bệnh viện, Hồ Bằng ngồi chơi rất lâu.
Xuyên Thanh nói như vậy Hồ Bằng tỏ ra thản nhiên, không còn khách
khí. Xuyên Thanh đẩy cây thuốc trên mặt bàn về phía Hồ Bằng, Hồ Bằng
khẽ lật cây thuốc trước mặt.
Xuyên Thanh cảm khái nói thời gian như thoi đưa, mới năm ngoái anh
còn ở nhật báo, thỉnh thoảng lén bỏ đi chơi mạt chược với Hữu Ngư, Văn
Hòa, năm nay làm Tổng biên tập, không còn thời gian để đi vui vẻ với
nhau.
Hồ Bằng cho biết văn phòng nơi anh làm việc có đặt báo buổi chiều. Báo
buổi chiều bây giờ thay đổi nhiều, mặt báo trình bày đẹp, nội dung cũng
hay hơn nhiều. Xuyên Thanh không thấy thích thú với những lời khen của
Hồ Bằng, anh bảo làm Tổng biên tập khó lắm, là một đơn vị văn hóa rất
khó quản nhân viên. Hồ Bằng cười, hỏi gặp chuyện đau đầu gì phải không,
Xuyên Thanh lắc đầu.
Xuyên Thanh không phủ nhận, nhưng tỏ ra bất lực. Anh nói với Hồ
Bằng, có một phóng viên yêu đương ngoài hôn nhân, bị một cô đã có chồng
bám riết, không dứt nổi, làm sôi sục cả lên. Anh không muốn phóng viên
này ảnh hưởng đến công việc chung. Hồ Bằng tỏ ra có kinh nghiệm: “Có gì
mà không cắt đứt nổi, dao sắc cắt sợi rối”. Xuyên Thanh hỏi: “Cắt thế nào,
dao sắc ở đâu? Cái cậu này bị mớ dây quấn chặt, không còn cách nào”.
Như chợt nhớ ra điều gì, Xuyên Thanh cười: “Cánh thằng Ngư bảo cậu
là “chuyên gia cai sữa”, có tài thoát khỏi tay phụ nữ. Cậu giúp cậu ấy nhé”.
Hồ Bằng chống chế: “Đừng nghe mồm cánh Hữu Ngư, dì Hai, dì Ba của
họ đâu có phải tôi giúp cắt đứt. Tôi chỉ gợi ý cho họ thôi”. Xuyên Thanh
như sáng mắt: “Tớ đâu có yêu cầu cậu giúp lính của tớ, chỉ cần cậu gợi ý
thôi”.