rơi, càng không dám chọc tức để rồi sự việc ra sao thì ra. Anh chỉ dám à ơi,
muốn tìm cách dần dần thoát khỏi cô ta.
Lấy người để nói việc là đặc điểm của Xuyên Thanh. Anh lấy việc của
mình để áp cho người khác và nói cho mọi người nghe. Tuy là mượn tiếng
người khác để nói mà cũng là để nghe ý kiến của người khác.
Sau khi nói chuyện với Hồ Bằng, thuyết “cai sữa” đã gợi ý cho anh. Anh
không còn mượn cớ để tránh mặt Tiếu Nhu, mà chủ động xuất kích, liên tục
hẹn gặp, địa điểm là khách sạn, nhà hàng nội đô. Trong những trường hợp
ấy Tiếu Nhu không thể ung dung xuất hiện, mười cuộc thì tám chín cuộc lỗi
hẹn, cuối cùng bên trách cứ lại là Xuyên Thanh chứ không phải Tiếu Nhu.
Một vài lần Tiếu Nhu bất ngờ xuất hiện, Xuyên Thanh chỉ đùa đùa với
cô.
Có lần vội vã xong việc rồi đi ngay; lại có lần, từ đầu đến cuối cuộc gặp
anh chỉ nói chuyện chồng Tiếu Nhu. Mặt Tiếu Nhu nặng trĩu, vài ba lần
ngắt lời Xuyên Thanh nhưng không tác dụng gì, cuối cùng không thể không
đẩy anh xuống khỏi người mình, bảo anh đừng nói đến chuyện chồng cô
nữa.
Xuyên Thanh biết chuyện của chồng Tiếu Nhu, anh ta làm xây dựng, vì
đánh bạc bị phạt tù, sau khi đi cải tạo lao động về anh mở công ty xây dựng
tư nhân, là một ông chủ suốt ngày cờ bạc, rượu chè, trai gái.
Đúng là oan gia, có lần Xuyên Thanh đã gặp anh ta trong một bữa tiệc.
Đó là con người để lại ấn tượng sâu sắc, tóc rẽ ngôi giữa bóng có thể soi
gương, mặt đỏ bừng bừng như người uống nhiều rượu, trên tay lại cầm một
cốc sữa Thái tử. Buồn cười nhất là giữa mùa đông rét buốt anh ta vẫn diện
bộ đồ Tây màu sáng kẻ ô vuông, đi đôi giày da mõm nhọn màu kem. Anh
ta đưa danh thiếp cho Xuyên Thanh, tự giới thiệu: “Tôi là chồng của cô
Tiếu Nhu, vợ của anh và vợ của tôi là bạn chơi bài với nhau. Hai người
thường xuyên chơi mạt chược, vợ anh hay nói về anh, anh là cây bút lớn tôi
vô cùng khâm phục”.
Xuyên Thanh dùng rượu che mặt, không thấy cái vẻ bối rối, anh cười
khiêm tốn, nâng ly rượu lên: “Chúng ta cũng là bạn với nhau, xin nâng cốc