chúc mừng”. Chồng Tiếu Nhu uống cốc sữa Thái tử, đưa tay ra nắm tay
Xuyên Thanh.
Hôm sau, Tạ, Trưởng phòng Quảng cáo của tòa soạn, mời Xuyên Thanh
đi ăn cơm, bảo có ông Lộ, một vị Giám đốc mời. Xuyên Thanh nghe không
ra, tưởng là ông Lục, Giám đốc Công ty cấp nước, không ngờ lại là Lộ
Hiến Dũng.
Hiến Dũng vẫn phong cách ấy, bộ đồ Tây kẻ ô vuông đổi sang màu khác,
giày màu cà phê. Anh ta nói, chỉ là cuộc gặp mặt bạn bè, không đi khách
sạn mà gặp ngay ở Công ty. Tạ giống như khách quen ở đây, bảo trong cái
bếp nhỏ của Công ty có một đầu bếp lớn, là một đầu bếp cấp đặc biệt của
khách sạn Châu Á ở Bắc Kinh.
Phòng ăn bên cạnh phòng họp, có cửa sổ trời khiến Xuyên Thanh hết sức
ngạc nhiên. Cực kì xa hoa, còn hơn cả phòng riêng sang trọng trong khách
sạn, chắc chắn đây là nơi chiêu đãi khách đặc biệt.
Người ngồi đủ cũng chỉ sáu vị, Hiến Dũng bảo có một người đến muộn,
không phải chờ.
Món nguội đưa lên Xuyên Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, sáu đĩa thức
ăn tanh rất bình thường. Anh chỉ nghĩ là bữa ăn bình thường, chỉ là bữa
cơm, đến lấy lệ. Anh không muốn qua lại quá nhiều với Hiến Dũng, vì Tiếu
Nhu, cũng vì không thích những loại người này.
Bữa ăn có rượu Ngũ Lương Dịch, Hiến Dũng bảo đổi rượu Ngũ Niên
Trần, hôm nay là khách quan trọng, một nhà văn hóa rất đáng kính. Xuyên
Thanh thầm kêu khổ, theo khẩu khí của anh, lẽ ra hôm nay anh đến để gánh
chịu tình bạn của Hiến Dũng mới đúng.
Xuyên Thanh thường đi ăn uống đây đó, tuy không phải là nhà hàng cao
lương mĩ vị, nhưng cũng là người sành ăn. Xem ra món khai vị của Hiến
Dũng cũng rất tùy ý, hương vị độc đáo.
Món nấm linh cô trông giống như bào ngư, vị giống bào ngư, cho vào
miệng nhai, trơn, tươi, non, đậm đà…
Tạ nói thầm gì đó với Xuyên Thanh, anh không để ý. Mĩ vị là gì? Nhà
ẩm thực học Uông Tăng Kì nói rất đúng, “Ăn vào miệng nửa ngày không