Con cá nóc rán vàng, thơm ngon hấp dẫn. Nhân viên phục vụ đặt trước
mặt mỗi người một cái đĩa, tiếp cho mỗi người một miếng cá. Đức Càn như
am hiểu: “Chưa ăn cá nóc, coi như chưa biết vị cá, ăn miếng cá nóc, coi
như các mùi vị khác không còn”. Tạ nói: “Nóng quá, cá để nguội vị cũng
kém hẳn đi”.
Đức Càn lại uống một li nữa. Tạ ăn miếng cá thật nhanh, thật gọn. Anh
mút xương cá hai lần. Đúng là cá rán giòn, Xuyên Thanh chỉ ăn da cá và
gan cá.
Hiến Dũng nói, bây giờ khó kiếm được cá nóc tự nhiên như thế này, cá
nuôi công nghiệp không thể ngon bằng. Mọi người đều biết, cá nóc tươi
ngon nhưng độc tính cũng rất cao, chỉ cần nửa mi-li-gam độc tố của nó
cũng có thể gây chết người, cái gọi là “liều chết ăn cá nóc” không phải
không nghe, tay nghề đầu bếp có giỏi đến đâu thì sự mạo hiểm chết người
vẫn tồn tại, vẫn sợ hãi. Xuyên Thanh nói: “Những người ăn cá nóc sành sỏi
bao giờ cũng có chút độc, ăn vào cảm thấy môi tê tê, giống như trạng thái
uống rượu, có cảm giác hưng phấn mới thích”.
Đức Càn bảo môi anh ta đã tê. Tạ bảo, vì Đức Càn hút nhiều thuốc, môi
cậu ta tê mới chính là cảm giác ăn cá nóc. Đức Càn phản đối, bảo chính Tạ
uống nhiều rượu mới tê môi, mọi người phá lên cười.
Bữa tiệc kết thúc, Hiến Dũng nói: “Người mời ăn cá nóc sẽ tự chịu trách
nhiệm, không ai được bỏ đi, ở lại đây đánh mạt chược, qua thời hạn nguy
hiểm mới được về”.
Người giơ tay tán thành đầu tiên là Đức Càn, anh ta lôi Xuyên Thanh,
bảo chưa bao giờ gặp Tổng biên tập báo trên bàn mạt chược.
Xuyên Thanh cười: “Các anh chơi đi, từ lâu rồi tôi không chơi mạt
chược, tôi ngồi xem, xem chiến trận”.
Đức Càn nói: “Thôi đi! Không nể mặt anh Dũng à, nói gì thì nói hôm
nay tôi phải lôi anh xuống nước”. Đức Càn ấn anh ngồi xuống bên bàn mạt
chược.
Tạ bảo có việc phải về trước, xem ra anh ta kiếm cớ để chuồn. Chơi mạt
chược có Đức Càn, Hiến Dũng, và Triệu, Phó giám đốc công ty của Hiến