Xuyên Thanh đã biết cái tin mừng ấy, phóng viên báo buổi chiều từ hội
nghị gửi tin về.
Xuyên Thanh vô cùng phấn khởi, thành công của ông Vũ có tâm huyết
của anh ta, anh là công thần trong bóng tối. Trung Quốc có chế độ bầu cử
của Trung Quốc, không thích cái chuyện tranh cử, anh chỉ đứng phía sau.
Điều làm anh cảm thấy thất vọng đó là, sau kì họp của Hội đồng nhân dân,
ông Vũ mời bạn bè đến nhà ăn mừng. Có một người tham gia cho rằng
Xuyên Thanh sẽ đến dự, gọi điện hỏi anh có nên đem tặng phẩm hay
không. Xuyên Thanh không dám nói ông Vũ không mời, mà nói dối bận
không đến được.
Về nhà Xuyên Thanh rất buồn, đúng lý ra, ông Vũ phải mời anh trước
tiên. Phiếu bầu của ông chỉ quá bán chút ít, ba phiếu, nếu không phải là anh
vận động đám cán bộ huyện, thị trấn, ông ta trượt đầu nước. Tại sao ông Vũ
không hiểu điều đó?
Cát Hồng đắp mặt nạ chạy vào buồng, xua khói thuốc trước mặt, lôi
Xuyên Thanh đang nằm hút thuốc sang phòng khách.
“Lại có chuyện không vui rồi à?”. Mỗi lần biết chồng có chuyện không
vui chị đều như thế.
Ti vi đang phát tin thời sự của thành phố. Cát Hồng thấy ông Chấn Vũ
đang dùng tiếng địa phương pha lẫn tiếng phổ thông phát biểu cảm tưởng
sau khi được bầu, chị hỏi chồng: “Anh bảo, ông Vũ lên Phó thị trưởng có gì
tốt cho anh không? Ông ấy không quan tâm gì đến gia đình anh, không đề
bạt nổi anh. Nhưng ai cũng biết quan hệ giữa anh và ông ấy, cho rằng anh
có chỗ dựa vững chắc, em thấy chẳng xơ múi gì”.
Xuyên Thanh cảm thấy vợ nói có lý, nhưng anh không muốn bàn chuyện
này với vợ, làm như vậy anh càng buồn hơn.
Trong bữa ăn tối, Xuyên Thanh nói với Cát Hồng về chuyện chơi mạt
chược với Hiến Dũng, Cát Hồng cảnh giác hỏi vừa rồi anh buồn có phải
chơi bài được thua lớn không. Xuyên Thanh bảo chơi mạt chược không
thua, mà còn được chút ít. Anh không dám nói với vợ chơi mạt chược được
lớn, chỉ nói gần đây anh chơi bài đang gặp may. Cát Hồng bảo chơi bài là