như thế, lúc tốt, lúc xấu, tùy vận may từng ngày. Ngược lại với Xuyên
Thanh, chị không muốn nói chuyện mạt chược, mà muốn nói chuyện ông
Vũ.
Cát Hồng lại lôi anh vào chuyện ông Vũ, bên ngoài đồn cánh tay ông Vũ
rất dài, nhiều người nhờ vả biếu ông ta khá nhiều lộc, với bạn tốt cũng tính
toán minh bạch.
Xuyên Thanh có phần cảm khái: “Ông ấy đối với phụ nữ còn được; đối
với nam giới, mẹ kiếp, hỏng lắm”.
Cát Hồng biết nhiều chuyện về ông Vũ, chị kể ra một loạt tin đồn về ông
trong nhà máy bột giấy.
Ông ta rất táo tợn, buổi tối uống say xỉn đưa một cô vào văn phòng chơi,
bảo vệ ở phòng thường trực cũng rất gấu, để cho hai người chơi đến độ
cháy bỏng, vào gõ cửa, nói: “Em biết bác Giám đốc đang bận, thật tình em
đang khó khăn, con em sắp đến ngày khai giảng mà học phí vẫn chưa tìm
đâu ra”. Ông Vũ không dám mở cửa, ở trong phòng nói vọng ra: “Anh biết
tôi bận mà còn đến làm phiền, ngày mai tôi sẽ giải quyết cho anh”. Hôm
sau, anh kia được nhận hai trăm đồng trợ cấp.
Xuyên Thanh cười: “Chuyện vỉa hè. Đừng nói đến ông ấy nữa, có chúng
ta đang ghen với ông ấy? Ông ấy lên Phó thị trưởng, chúng ta phải mừng
cho ông ấy mới phải”.
Cát Hồng nói: “Vui, vui, anh vui mà nằm trên giường hút thuốc?”.
Xuyên Thanh không biết nói gì. Cát Hồng là vậy, chị chỉ cần chọc một
mũi kim là đúng huyệt.
Hôm sau Hiến Dũng lại mời Xuyên Thanh uống rượu, đánh mạt chược.
Trên bàn mạt chược Hiến Dũng nói: “Ông Vũ lên Phó thị trưởng, anh là
người có công lớn”.
Xuyên Thanh cười ngượng: “Làm gì có chuyện, người ta được Hội đồng
nhân dân bầu lên, đừng nói vậy”.
Hiến Dũng nói, ông Vũ lên Phó thị trưởng rất được, nếu ông ta có thể
cho mở Trung tâm thời trang, đúng là tạo phúc cho thành phố.