Trong bữa ăn trưa Oánh Oánh nêu chuyện li hôn với chồng.
Văn Hòa đặt bát đũa xuống rồi không cầm lên nữa. Buổi chiều anh gọi
điện đến ngân hàng cáo ốm, không đi làm. Oánh Oánh nói đến đồng sàng
dị mộng rồi thôi không nói thêm gì. Văn Hòa vẫn không ngớt lời nói với vợ
rằng mình không hiểu nổi, đòi vợ phải nói rõ lý do. Oánh Oánh không định
trả lời chồng, hai tay ôm vai, ngồi cách xa.
Buổi tối hai người không ăn cơm, đèn cũng không bật. Văn Hòa liên tục
uống nước, hút thuốc, đầu lưỡi khô khốc. Oánh Oánh bật ti vi, ngồi đối
diện với máy thu hình nhưng mắt không nhìn màn hình.
Đến đêm, Văn Hòa không còn chịu đựng nổi, anh quì trước mặt Oánh
Oánh, bảo muốn anh chết cũng phải chết cho rõ.
Oánh Oánh nói biết mọi chuyện của anh, hỏi anh có biết còn cách cửa
nhà tù bao xa không?
Văn Hòa lặng lẽ hồi lâu, anh lẩm bẩm: “Chuyện tiền nong ấy à?”. Oánh
Oánh không phủ nhận, chị nói tiếp: “Chuyện ấy thì em đã tính, tiền có thể
thu hồi”. Oánh Oánh khịt mũi, chị nói một câu thô tục chưa bao giờ nói:
“Anh có cứt gì!”.
Văn Hòa khóc, nước mắt nước mũi chảy tràn, anh vì cái gia đình này, vì
vợ con mới làm như vậy.
Oánh Oánh cười mũi: “Anh lại thế rồi, em ghét nhất cái trò đàn ông níu
lấy phụ nữ, đổ tội cho phía nữ. Em có bảo anh làm chuyện vi phạm pháp
luật ấy không? Anh nói đi”.
Thông thường, Văn Hòa rất chịu nghe lời Oánh Oánh, chị nói anh cứ ừ ừ
à à, nhưng quay đi lại khác hẳn.
Anh có cách làm riêng. Anh thường nói với những người bảo anh sợ vợ:
“Được vợ dỗ dành cậu mới thật nghe theo, vậy còn tranh giành thấp cao gì
với vợ, làm gì nổi với giang sơn đất nước?”. Những lúc này Văn Hòa muốn
nói vài câu, không nói không được.
“Không vì em, anh kiếm tiền làm gì, anh không đủ ăn đủ tiêu à? Em bảo
em không yêu cầu anh làm, liệu em có yêu cầu chất lượng cuộc sống
không? Em thích so sánh với người khác, người khác có em cũng phải có,