lại muốn hơn người. Vợ người đeo dây chuyền vàng, em đòi dây chuyền
bạch kim; người khác cổ tay đeo vòng, em có vàng có bạc lại đòi thêm
ngọc, các loại phải đầy đủ, vòng chân cũng mấy cái. Anh lĩnh lương lĩnh
thưởng, gửi tiết kiệm vài ba nghìn, em cứ lẩm bẩm phàn nàn đến mùa quýt
mới trở thành giàu có, liệu anh không có sức ép không? Anh đưa tiền cho
em, em cầm tiền không thấy bỏng tay, bây giờ lại đổ tội lên đầu anh, em
thấy anh có oan không?”.
Oánh Oánh nói: “Anh oan, oan lắm, oan như nàng Đậu Nga, anh ra ngoài
trời xem có tuyết lông ngỗng minh oan cho anh không?”.
Văn Hòa bực mình chỉ biết lắc đầu, còn muốn nói gì nữa, anh nhìn sắc
mặt Oánh Oánh, không nói gì.
Oánh Oánh về phòng mình, Văn Hòa ngồi hồi lâu trên sofa phòng khách
mới về phòng. Anh không cởi áo quần, cứ thế nằm lên giường, người bị
cộm, anh thò tay xuống, lấy ra một cuốn sổ tay. Thấy cuốn sổ, anh vô cùng
hoảng sợ, cuốn sổ ghi các khoản tiền anh và Đại Trung cho vay lấy lãi.
Cuốn sổ này anh giấu ở phía sau khung ảnh treo trong phòng khách, tại
sao Oánh Oánh tìm thấy? Chắc chắn chị đã xem nội dung ghi trong cuốn
sổ, cố tình bỏ ở giường. Văn Hòa hít thở sâu, lật giở cuốn sổ.
Trong sổ ghi rõ các khoản cho vay, phía sau có hai hàng chữ “chính”,
Oánh Oánh không hiểu gì chứ? Văn Hòa suy nghĩ.
Từ ngày chơi gái ở đâu đó, Văn Hòa thường ghi vào nhật kí diễm tình
của mình, thêm một cô là thêm một vạch ngang hoặc một vạch dọc, mỗi
chữ “chính” có năm vạch là năm cô. Oánh Oánh không thể ngờ anh chơi
đến hơn một trăm cô gái. Nghĩ đến đây lòng anh dễ chịu hơn. Ghi lại những
mối tình là tốt, tại sao mình không ghi các khoản cho vay đơn giản như ghi
các cô gái? Văn Hòa lại giận cho mình.
2
Hai hôm sau, Văn Hòa nhận được một thư bảo đảm của tòa án, mở ra
xem, trong đó là giấy mời.
Văn Hòa đến tòa, vị quan tòa đưa cho anh một bản sao đơn li hôn của
Oánh Oánh và giấy báo ngày mở phiên tòa. Ngày ghi trên đơn sớm hơn