ngày Oánh Oánh đề xuất li hôn.
Văn Hòa không hiểu, ý nghĩ li hôn của Oánh Oánh có từ lúc nào.
Có thể từ hôm chị đòi ngủ riêng chăng? Anh cho là như thế, anh ân hận
ngay lúc bấy giờ không hỏi cho ra nhẽ.
Oánh Oánh mời luật sư. Đơn li hôn đưa ra ba điều: thứ nhất, đề nghị tòa
phán quyết giải trừ quan hệ hôn nhân với Văn Hòa; thứ hai, chia tài sản có
trong thời kì hôn nhân; thứ ba, xác định rõ quyền nuôi con. Sự thật và lý do
là: tình cảm vợ chồng không hợp, hai bên đã li thân hơn một năm nay, quan
hệ vợ chồng chỉ còn trên danh nghĩa.
Về đến nhà anh nói với vợ đã nhận được giấy mời của tòa và đơn li hôn.
Oánh Oánh nghĩ, Văn Hòa sẽ cầu xin, nhưng anh không cầu xin. Anh bảo,
anh đã hiểu.
“Cả đời anh nghe lời em. Lần này anh không muốn nghe, nhưng em nói
li hôn anh cũng nghe. Anh yêu em. Nếu em cho rằng xa anh là đúng, thì cứ
li hôn. Anh chỉ có thể tốt với em đến thế thôi”.
Văn Hòa nói, tỏ ra buồn, có thể đấy là lời của trái tim. Oánh Oánh quay
mặt đi, nức nở.
Văn Hòa để chị khóc một lúc, anh đưa giấy khăn cho vợ: “Em khóc, anh
cảm thấy hạnh phúc. Anh biết, em có nỗi buồn của em, anh đã làm em
buồn”.
Oánh Oánh ôm lấy Văn Hòa.
Buổi tối, chị ôm gối sang phòng của Văn Hòa.
Văn Hòa đồng ý li hôn, anh không giải thích, chỉ chờ ngày mở phiên tòa.
Anh tỏ ra bình tĩnh trước sự việc vợ đòi li hôn, cảm thấy nước cờ của
Oánh Oánh tuy rất độc, nhưng ít nhất nghĩ đến ba bước, hoặc mọi người
cùng có lối thoát cho sau này. Anh không thể gánh chịu đến cùng sự việc
của mình, đó là lý do để anh đồng ý li hôn.
Văn Hòa thăm dò Oánh Oánh, cho dù anh đồng ý li hôn, liệu có thể rút
lại đơn tại tòa, nhẹ nhàng đến phòng Dân chính để làm thủ tục li hôn. Oánh
Oánh không đồng ý mà cũng không giải thích. Chị cũng không có cách