đi đâu?”. Oánh Oánh nói: “Để nói cho rõ, bây giờ chỗ ấy không phải là nhà
của em nữa”.
Văn Hòa không nói được gì, anh nhìn sắc mặt Oánh Oánh, hi vọng thấy
được vẻ mất mát ở chị, thấy được nỗi đau và dù chỉ chút ít lưu luyến.
Nhưng không, Oánh Oánh không có những biểu hiện mà Văn Hòa mong
muốn được thấy. Anh nói với vẻ bực tức: “Nếu cô cảm thấy chúng ta ở với
nhau không tiện… tôi đi cũng được”. Oánh Oánh bảo khỏi cần, như vậy
chẳng hóa ra chim gáy chiếm tổ chim khách. Oánh Oánh bảo, buổi chiều
chị thu xếp đồ đạc sẽ có mặt luật sư chứng kiến. Văn Hòa bảo, làm nghiêm
túc như thế để làm gì, hỏi Oánh Oánh dọn đi đâu. Oánh Oánh nói: “Em còn
có chỗ nào để đi? Mượn tạm nhà của cậu em”.
Buổi chiều, Oánh Oánh gọi người của công ty dọn nhà. Văn Hòa thấy
Oánh Oánh bắt đầu dọn đi, anh biết người đi nhà trống, lòng những buồn
vô hạn, ngồi lặng trên sofa bảo Oánh Oánh lấy cho anh li nước. Oánh Oánh
không rót nước mà đưa cho anh chai nước khoáng, nói: “Trước khi anh tìm
được người rót nước, anh tạm uống nước này vậy”.
Văn Hòa thấy vừa rồi siêu thị dưới nhà đưa lên hai thùng nước khoáng,
nghĩ rằng Oánh Oánh chuẩn bị cho công nhân dọn nhà, bây giờ nghe nói
vậy, lòng anh chua xót, cười cay đắng. Văn Hòa thích uống nước, bất luận
ở văn phòng hay ở nhà, trước mặt luôn luôn có nước sôi.
Những thứ Oánh Oánh đưa đi chỉ là áo quần. Văn Hòa thông minh cũng
biết, vào lúc này chị sẽ không đem theo những thứ đáng giá, những thứ ấy
có thể đã đưa đi từ trước rồi. Có một thùng giấy đựng đầy sách để trước
sofa, đó là thứ Oánh Oánh sẽ đưa đi. Văn Hòa lấy làm lạ, Oánh Oánh bỏ lại
nhiều thứ đáng tiền, những thứ chị đã từng thích, nhưng lại đưa đi một
thùng đựng sách và tạp chí? Anh tiện tay lấy ra một cuốn, lật giở xem, một
cuốn sách nói về hôn nhân và gia đình. Anh không thích gì những ấn phẩm
loại này, cho rằng chỉ là kinh nghiệm có liên quan đến đêm đầu tiên và
những năm cuối đời, làm say mê các thiếu nữ ngây thơ và những phụ nữ
trung niên bế tắc. Anh lấy ra một cuốn khác, tờ “Tuần báo sinh hoạt gia
đình” rất ăn khách, trong đó có một trang được gấp lại. Mở ra xem, đó là