mục trả lời bạn đọc có tiêu đề “Chồng là một quan tham, tôi phải làm thế
nào?” Tim anh đập mạnh, đang định đọc thì Oánh Oánh đi tới.
Thấy Văn Hòa bỏ cuốn tạp chí xuống, Oánh Oánh nói: “Anh nên đọc
những thứ này, em có thể chia cho anh một nửa”. Văn Hòa khịt mũi, vẻ mặt
rất khó chịu, chờ cho Oánh Oánh quay đi, anh đá vào cái thùng giấy một
cái.
Oánh Oánh thu xếp xong đồ đạc, chị gọi Văn Hòa vào kiểm tra, Văn Hòa
xua tay, không thèm nhìn. Luật sư của Oánh Oánh đưa anh xem bản thống
kê đồ đạc để anh đối chiếu, anh cũng không xem.
Lúc Oánh Oánh ra đến cửa, anh gọi chị, chị quay lại thì thấy anh đang
rưng rưng nước mắt.
Văn Hòa cầu khẩn: “Tối nay chúng ta đến khách sạn Hán Kiều nhé! Anh
đặt chỗ”.
Oánh Oánh như khó hiểu: “Li hôn cũng mở tiệc chúc mừng à?”.
Văn Hòa giải thích: “Không phải ý ấy, chỉ có hai ta, không còn ai”.
Oánh Oánh: “Vậy là tiệc chia tay, anh nghĩ em có tâm trạng ngồi ăn hay
sao?”.
Văn Hòa: “Dù sao thì chúng ta cũng có một thời gian là vợ chồng…”
Oánh Oánh nói: “Trái tim phụ nữ lúc giận dữ vượt xa người đàn ông, anh
đừng mong gì ở em”. Văn Hòa không thể kiên trì trước thái độ ấy của Oánh
Oánh. Thật ra cũng chỉ là bữa tiệc đắng khó nuốt.
Nhìn căn nhà đang bừa bộn, Văn Hòa quyết định uống rượu, tìm chai
rượu ngon nhất trong nhà, uống thật say.
Hình như Oánh Oánh biết tâm trạng của anh, chị gọi điện, bảo anh đừng
đi uống rượu, giọng chị lạnh lùng như lúc dọn nhà vừa rồi, nhưng pha chút
dịu dàng: “Đồng ý với em đi, muốn uống rượu thì cứ say ở nhà là được
rồi”.
Văn Hòa trả lời, giọng run run: “Được… anh, anh chỉ say ở nhà thôi!”.
Đặt máy xuống, Văn Hòa sụt sùi: “Say ở nhà, say ở nhà, mẹ kiếp, làm gì
còn nhà nữa?”.