Một lúc sau anh bình tĩnh lại: “Cô ấy bảo mình trước kia toàn say ở
ngoài, say ở ngoài… Tại sao mình cứ phải nghe theo nhỉ? Mình cứ say ở
ngoài đấy, bây giờ thì mình rộng chân rộng cẳng rồi, cô ấy còn quản được
mình nữa không?”.
Lập tức Văn Hòa gọi điện cho Hữu Ngư, hẹn bọn anh ta đến khách sạn
Hán Kiều. Hữu Ngư hỏi có chuyện gì mà chúc mừng, anh ta vẫn chưa biết
chuyện Văn Hòa li hôn. Văn Hòa ngập ngừng: “Có chuyện buồn”. Nghe
Văn Hòa nói, Hữu Ngư không dám hỏi thêm.
Trong bàn ăn, mặt Văn Hòa tái nhợt, Hữu Ngư khuyên Văn Hòa uống
rượu, anh không uống một hớp nào, bảo hễ uống vào là say.
Ngay cả bản thân Văn Hòa cũng không hiểu, anh định uống thật nhiều,
nhưng thấy rượu lại không muốn uống, lại nói sai câu nói của Oánh Oánh.
Văn Hòa nói: “Tớ không say ở ngoài, tớ phải bấm ngón tay tính xem, sự
việc không như Oánh Oánh nói”. Anh gõ ngón tay lên mặt bàn: “Các cậu
nghe nhé, tớ cho các cậu mượn tiền làm cho gia đình tớ tan nát. Tớ quyết
định không làm như thế nữa, các cậu chịu trách nhiệm đem tiền trả cho tớ,
bất kể là tiền của ngân hàng hay tiền riêng, tất cả phải thanh toán”.
Hữu Ngư, Đại Trung lên tiếng phụ họa, bảo không vấn đề gì. Để làm cho
bầu không khí dịu lại, Hữu Ngư bảo tớ sẽ ở bên Văn Hòa vài hôm, anh liên
tục nhấn mạnh: “Chúng tớ là bạn, vĩnh viễn là bạn của cậu”. Đại Trung cụ
thể hơn, anh xếp những người có mặt lần lượt mời Văn Hòa ăn cơm. Văn
Hòa cười đau khổ, bảo từ nay về sau ngày nào cũng có người mời ăn mới
tốt.
Ăn xong mọi người đi tắm hơi, Văn Hòa tìm một nơi có em út. Đại
Trung an ủi: “Có tiền ngày nào cũng là Tết, có bản lĩnh thì ngày nào cũng
thay đổi vợ, em út nhiều lắm!”. Đại Trung cũng làm ra vẻ hâm mộ cách
sống của Văn Hòa.
Văn Hòa vẫn tỉnh táo: “Các cậu cho rằng mình say ở ngoài đấy à? Các
cậu hâm mộ tớ thì về li hôn đi, li hôn”.
Hữu Ngư và Đại Trung đều im lặng.
3