Hồ Bằng không tham gia bữa ăn của Văn Hòa. Lúc Hữu Ngư gọi điện
báo cho anh biết, anh vừa ngồi xuống bàn mạt chược, không bỏ đi nổi. Từ
sau ngày chơi mạt chược gặp vận đỏ, anh thỉnh thoảng chơi một vài ván với
ai đó.
Bài hôm nay của anh đang đỏ. Bỏ cuộc ăn uống ở khách sạn Hán Kiều là
thông minh, được tiền ngày mai một mình hưởng thụ. Đến ván thứ hai của
hiệp hai, điện thoại trong túi đổ chuông, nghĩ rằng Văn Hòa vẫn chưa tha,
nhất định mời đến ăn cơm, vậy là anh không trả lời, cứ thế tắt máy. Điện
thoại lại đổ chuông vào lúc anh đang xóc bài, anh định để Văn Hòa nghe
thấy tiếng xóc bài, không ngờ lại là điện thoại của Oánh Oánh.
Oánh Oánh bảo anh đến, anh lấy cớ đang chơi bài. Oánh Oánh nói:
“Oánh biết, Oánh có quan trọng hơn mạt chược không?”. Nghe vậy, không
đi sợ không được. Hồ Bằng nói, chơi bốn ván, được tiền bỏ đi không tiện,
anh sẽ đến, tối nay ở lại đấy. Không ngờ Oánh Oánh đồng ý ngay. Tốt xấu
gì thì anh cũng bỏ rơi ba người bạn mạt chược, anh để tiền lại cho họ, còn
tuôn ra một đống lời trách cứ.
Hồ Bằng có chìa khóa của căn hộ này, anh mở cửa bước vào, phát hiện
Oánh Oánh đang đứng bên cửa sổ, có thể chị trông thấy anh đi lên.
Hồ Bằng thấy lạ, anh nhìn, không như mọi hôm. Căn hộ mọi khi trống
trải hôm nay đầy đồ, trong nhà sắp xếp rất ngăn nắp.
Oánh Oánh đẩy Hồ Bằng đang muốn bày tỏ nhiệt tình: “Oánh không tìm,
chắc rằng Bằng không tìm Oánh đâu nhỉ?”.
Hồ Bằng nói: “Không có chuyện ấy. Ngày nào Bằng cũng muốn gặp
Oánh”. Anh ôm Oánh Oánh, nói tiếp: “Chỉ những lúc cảm thấy trống trải
Bằng mới chơi mạt chược, chỉ có mạt chược mới làm Bằng quên được
Oánh”.
Oánh Oánh bảo Hồ Bằng nói còn hay hơn hát, chị hỏi: “Bây giờ thì
sao?”.
Hồ Bằng nói ngay: “Bây giờ, chỉ có Oánh mới làm cho Bằng quên mạt
chược”.