ngủ, ra sức nắm hai vai Hồ Bằng, cảm thấy toàn thân rộng mở, rộng mở
triệt để, đón nhận cái cơ bắp cương cứng của anh.
Hồ Bằng chậm rãi, ung dung cho vào, không thể nói là dịu dàng và âu
yếm, giống như nhấp chút trà hoặc nhàn tản nhả khói thuốc, làm như thế sẽ
không giết chết ngọn lửa dục tình của Oánh Oánh. Cơ thể Oánh Oánh oằn
oại, nắm bàn tay đấm anh, kêu gọi anh mạnh nữa, tàn bạo hơn nữa.
Hồ Bằng bị kích động từ từ, anh lật người Oánh Oánh lại. Lần này anh
cho vào để Oánh Oánh cảm nhận được sức mạnh, cảm nhận được thể tích.
Anh ngửa người, mắt hằn tia máu, anh trong người Oánh Oánh căng dần,
trở nên kịch liệt, thô bạo, hoang dã.
Nhiều lần Oánh Oánh muốn ngước đầu lên nhìn anh, để cho anh ấn
xuống, anh tỏ ra sảng khoải, tận hưởng. Anh cảm thấy mình như đi chân
trần, lội vào vũng nước hầm hập sau cơn mưa mùa hè, dính chặt và rất kích
động. Lúc anh ấn vai Oánh Oánh xuống một lần nữa, cơ thể Oánh Oánh co
giật, bật lên một tiếng kêu thô nặng: “Đàn ông!”
Hồ Bằng nhẹ xoa sữa tắm lên người Oánh Oánh. Anh thích làm những
việc ấy, để mười đầu ngón tay của mình du ngoạn trên mỗi bộ phận đầy đặn
của Oánh Oánh, để kẽ tay của mình có cảm xúc trên làn da trắng như ngọc
của Oánh Oánh, cái óng ả và mịn màng của làn da Oánh Oánh làm anh kích
động.
Oánh Oánh dưới bàn tay Hồ Bằng như đang quyến luyến ngọn lửa tình,
cháy bỏng nỗi khát khao. Chị ôm ngang người anh, nói khẽ: “Đàn ông,
Bằng là đàn ông, Oánh là đàn ông”.
……
Nửa đêm, Oánh Oánh đánh thức Hồ Bằng, bảo muộn rồi, anh về đi. Hồ
Bằng đang lúc ngủ say, mở mắt, miệng lẩm bẩm: “Không về”. Anh lại vùi
vào giấc ngủ.
Một lúc sau, Oánh Oánh lại đánh thức anh: “Anh phải nhớ rằng, đàn ông
có vợ dù muộn thế nào cũng phải về nhà”.
Hồ Bằng mơ mơ màng màng mặc vội áo quần, đang mặc thì bỗng nhớ ra
vợ không có nhà. Anh lại cởi quần áo, lôi tuột đồ ngủ của Oánh Oánh.