Bị Hồ Bằng đè xuống dưới, Oánh Oánh thở hổn hển, nói: “Bằng không
phải là người đàn ông tốt”.
Hồ Bằng đáp lời: “Đúng vậy! Làm gì có chuyện đàn bà xấu thích đàn
ông tốt?”
4
Giấy không gói được lửa, lửa có thể đốt cháy giấy. Hồ Bằng biết những
mối quan hệ tai hại, muốn kết thúc sự gian díu với Oánh Oánh trước khi sự
việc bị bại lộ. Trước đây vì hai bên đều có gia đình, Hồ Bằng và Oánh
Oánh giấu kín chuyện tình ý vụng trộm, không ai phát hiện. Bây giờ hai
bên đều li hôn, tâm thái có thay đổi, Oánh Oánh không sợ Văn Hòa sẽ trở
nên ngang tàng hơn. Chị nói, lòng chị trống trải, chị chưa nói đến nơi, chỗ
nào chị cũng trống trải, muốn có một người đàn ông như Hồ Bằng đến lấp
đầy. Đảm nhận sự việc ấy vô cùng phức tạp, nếu Văn Hòa phát hiện hai
người có tình ý với nhau thì thật đáng sợ, chắc chắn anh ta sẽ không cam
chịu.
Hồ Bằng vờ như không biết chuyện của Văn Hòa, anh hỏi thăm những
người trong nhóm Hữu Ngư tại sao Văn Hòa li hôn.
Hữu Ngư đằng sau lưng tỏ ra vui mừng chuyện của Văn Hòa, nói Văn
Hòa hỏng hẳn rồi, không sinh hoạt vợ chồng, Oánh Oánh không chịu nổi.
Đại Trung nói: “Tay Hòa này phải tự biết mình. Mình hỏng thì phải nói
với vợ, để vợ được tự do tìm người giúp đỡ, li hôn là hạ sách”.
Hồ Bằng không tin Oánh Oánh và Văn Hòa li hôn vì chuyện ấy. Anh
không tiện nói gì về Oánh Oánh, chỉ nói: “Chắc hẳn anh Hòa không có vấn
đề gì, anh ấy đi tìm gái đâu có phải để mất tiền toi, sau mỗi lần ngủ với gái
anh ấy còn khoe với các anh cơ mà?”.
Nghe Hồ Bằng nói vậy, Đại Trung bỗng nghiêm khắc: “Bằng, cậu đừng
nói lung tung, cánh tớ không nói chuyện anh Hòa bồ bịch, em út. Cánh tớ
sợ chị Hai nghi ngờ anh Hòa về chuyện này mới li hôn. Cậu nói vậy mà
đến tai anh Hòa coi như cánh tớ bị vạ lây đấy”.
Hữu Ngư nói: “Cậu Bằng là người của ta, không việc gì phải sợ. Có
người đến bốn, năm mươi tuổi không làm gì được nữa, gậy không dựng lên