Văn Hòa nghĩ, việc này phải nhờ một người khác, nghĩ đi nghĩ lại, Hồ
Bằng có đầu óc nhạy bén thường xuyên giúp anh nhiều chuyện, có thể là
người tốt nhất.
Văn Hòa mời Hồ Bằng đến nhà hàng Đầu bếp Du ăn cơm. Hồ Bằng biết
Văn Hòa có việc cần đến anh, anh hi vọng không phải việc đòi tiền giúp.
Trong nhóm của họ có một qui tắc, có một qui ước, ai nhờ giúp đỡ hoặc
cảm thấy làm phiền bạn, cần phải cảm ơn, có thể cảm ơn trước hoặc sau,
nhưng không thể không biết ơn. Không cảm ơn sẽ có người bắt phải cảm
ơn. Cảm ơn thế nào? Mời khách đi ăn uống hoặc đi hát, hoặc tắm hơi, dù
sao cũng phải tốn tiền.
Hồ Bằng nghĩ rằng, lại một lô một lốc người ăn cơm, không ngờ Văn
Hòa chỉ mời một mình anh, hơn thế còn mượn phòng ăn riêng.
Trước lúc ăn, Văn Hòa đứng dậy đóng cửa, ghé sát mặt Hồ Bằng để nói
chuyện. Thấy cái vẻ bí mật của anh ta, Hồ Bằng chợt hồi hộp. Cái gọi là
“ăn trái táo có cái hột”, anh sợ Văn Hòa phát hiện chuyện với Oánh Oánh.
Văn Hòa vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi Hồ Bằng: “Tớ đối với cậu thế nào?”.
Hồ Bằng không dám nhìn Văn Hòa, rít một hơi thuốc, trấn tĩnh lại rồi trả
lời: “Tốt, không phải bàn”.
“Tớ nhờ cậu một việc, có giúp hay không?” - Khẩu khí Văn Hòa như cầu
xin.
Hồ Bằng bình tĩnh: “Sẵn sàng. Nhưng là việc gì, xem em có thể giúp
được không?”.
“Chắc chắn làm được, cậu làm tớ mới yên tâm”. Văn Hòa lại đưa mời
anh điếu thuốc.
“Anh nói xem nào?”
“Thế này, tớ với chị đã li hôn, nhưng tớ vẫn chú ý đến chị, không thể bỏ
mặc chị. Gần đây có một người đàn ông đến quấy rối chị, đêm hôm khuya
khoắt gọi điện đến, hoặc đến gõ cửa nơi chị ở, chị rất sợ. Quan hệ giữa tớ
và chị bây giờ, tớ không thể đến chỗ chị được. Chỉ nhờ cậu buổi tối đến gần
chỗ chị ở để xem, hễ phát hiện dấu hiệu khả nghi thì gọi điện cho tớ đến
ngay”.