“Ôi, bảo em đi tuần, làm lính gác, đứng gác thay anh à?”
“Hãy giúp tớ, tớ cảm ơn”.
Hồ Bằng biết mục đích của Văn Hòa, anh đổi giọng: “Anh Hòa, anh
đừng quanh co nữa. Anh bảo em giám sát, theo dõi xem chị có ngoại tình
không chứ gì?”
Văn Hòa giải thích: “Không phải, không phải ý đó, sự việc không phức
tạp vậy đâu”.
Hồ Bằng nắm lấy câu chuyện của Văn Hòa, hỏi anh có thấy Oánh Oánh
có vấn đề gì không, có thấy manh mối gì không, làm cái việc này chẳng
khác anh mù thắp đèn. Văn Hòa trầm ngâm giây lát, nói: “Chưa có vấn đề
gì. Cậu biết tớ bận việc, lúc rỗi rãi thì chơi bài, xem ra cũng yên tâm, chỉ
muốn loại bỏ mọi nghi ngờ, chỉ nhờ cậu trông coi chừng một tuần lễ, vậy là
đủ tin rồi”.
Hồ Bằng thấy Văn Hòa thật buồn cười, đem cáo nhốt chung với gà mà
không biết, lại còn nhờ đi trông kẻ trộm gà. Anh không bỏ lỡ thời cơ, thăm
dò Văn Hòa: “Em giúp anh cũng được, nhưng việc này không hợp. Anh với
chị đã li hôn, chị làm gì anh cũng không có quyền hỏi, như vậy là đã can
thiệp vào đời tư của chị. Chị bây giờ tìm người để lấy làm chồng, chị có
quyền, mà cũng là tự do của chị ấy”.
“Đúng vậy, đúng vậy, cậu hiểu ra vấn đề, nói có lý lắm. Bây giờ chị đi
lấy chồng thì tớ đây cũng không được hỏi, nhưng là quan tâm đến chị”.
Văn Hòa muốn biện hộ thêm mấy câu nữa.
4
Mấy hôm sau, Văn Hòa hỏi Hồ Bằng chuyện đến đâu rồi. Qua điện thoại
Hồ Bằng ngáp dài, hôm nào cũng đến, chờ đến tận khuya. Văn Hòa nói
“Cậu vất vả quá, tớ dặn thêm đừng để chị biết”.
Hồ Bằng không nói với Oánh Oánh chuyện này. Anh có cách nghĩ riêng,
nếu Oánh Oánh biết Văn Hòa cho người đến rình rập, giám sát sinh hoạt
của chị, chắc chắn chị sẽ nổi nóng, chưa biết chừng sẽ đi tìm Văn Hòa gây
sự. Nếu như vậy Hồ Bằng cũng khó ăn khó nói với Văn Hòa, khó trông
thấy mặt nhau, rồi ra sự việc thế nào cũng không biết.