Một hôm, vào lúc hơn một giờ đêm, Văn Hòa gọi điện cho Hồ Bằng, Hồ
Bằng nhận điện cứ nghĩ anh ta kiểm tra xem mình có thực thi nhiệm vụ hay
không. Văn Hòa nói, “Bánh vừng” không biết nhiệm vụ của Hồ Bằng, nói
với anh ta rằng, Hồ Bằng đêm nào ngày nào cũng ra ra vào vào nơi Oánh
Oánh ở, bảo phải cảnh giác đối với Hồ Bằng.
Hồ Bằng vội nói với Oánh Oánh chuyện “Bánh vừng” nghi ngờ hai
người, Oánh Oánh phớt lờ, cũng không truy hỏi nguồn tin ở đâu ra, chỉ than
thở nhân tình bạc như vôi. Chị nghĩ, “Bánh vừng” vốn rất nghe lời Văn
Hòa, bây giờ gặp nhau ngoài đường cũng không chào hỏi nhau.
Oánh Oánh nói, nhiều người biết chuyện chị li hôn, có người nhiệt tình
muốn giới thiệu bạn trai cho chị, muốn chị tái hôn.
Hồ Bằng xem thường, chỉ “hừm” một tiếng, hỏi Oánh Oánh người ta
giới thiệu người như thế nào. Oánh Oánh cũng không giấu giếm, nói định
giới thiệu cho chị ông Hạ Thường Thanh, Chủ nhiệm Ủ y ban cải cách
hành chính của thành phố. Cái ông Thanh này dù có việc hay không có việc
cũng đến Cục Thuốc lá, hình như ông Cục trưởng là bạn với ông ta, mời
ông ta ăn cơm, mời cả chị cùng dự.
Hồ Bằng thoáng ghen, giận cái ông Cục trưởng nơi Oánh Oánh làm việc:
“Ông ta coi Oánh là người thế nào?”. Bằng có biết cái ông Thanh kia, vốn
là Bí thư đảng ủy hương trấn, muốn vào ban lãnh đạo thành phố nhưng
không vào nổi, những lúc bực tức vẫn nói năng văng mạng trong bữa nhậu.
Có lần ông ta nói nhảm: “Trong chính quyền thành phố đầy rẫy kẻ tham
nhũng, cứ đem tiền trảm hậu tấu cũng không có ai oan”. Ban Kiểm tra - kỉ
luật nghe thấy gọi ông ta lên hỏi, ông ta có chết cũng không nhận. Ông này
rất có khả năng, không tìm ra vấn đề gì khác, Ban Tổ chức điều động ông
vào cơ quan chính quyền thành phố, trao cho ông ta cái chức hữu danh vô
thực, từ đấy về sau không còn nói năng lung tung nữa, ngày nào cũng cưỡi
cái xe đạp cà tàng đi làm.
Hồ Bằng khuyên Oánh Oánh nên tái hôn, anh bảo một người đã có
chồng nay bỗng sống một mình rất khổ. Oánh Oánh hỏi Hồ Bằng có chịu