để chị đi lấy người khác? Hồ Bằng nói rất thật: “Không muốn, đúng là
không muốn”.
Hồ Bằng ôm lấy Oánh Oánh, tâm trạng rối bời. Nếu không vì tuổi quá
chênh lệch, anh có thể tính đến chuyện lấy nhau, cùng xây dựng tổ ấm gia
đình. Anh cảm thấy Oánh Oánh thật tuyệt vời, trừ tuổi tác ra, còn nữa chị
thật tuyệt vời, đó là kết luận sau khi so sánh Oánh Oánh và Vân Tài vợ
trước của anh.
Do dự một lúc, cuối cùng Hồ Bằng nói với Oánh Oánh chuyện mình đã li
hôn. Oánh Oánh nằm quay người lại, ngước đầu nhìn Hồ Bằng, nói chị đã
biết.
Oánh Oánh còn biết Đại Trung và Hữu Ngư cũng đã lần lượt li hôn, họ
cố tình giấu mọi người. Chị hỏi Hồ Bằng, có biết mục đích của hai người
kia không, Hồ Bằng vờ không biết. Oánh Oánh nói họ muốn làm hại Văn
Hòa, mà cũng không phải chỉ một mình Văn Hòa.
Oánh Oánh không vạch trần mục đích Hồ Bằng giấu chị, Hồ Bằng biết
rõ Oánh Oánh là con người thông minh.
Oánh Oánh nhẹ nhàng: “Thật ra, ai lấy Oánh cũng sẽ là người có phúc”.
Hồ Bằng “hừm” một tiếng, quay người lại ôm lưng Oánh Oánh.
“Anh làm gì thế?” - Chị biết nhưng vẫn hỏi.
“Bây giờ Bằng đang hạnh phúc”. Hồ Bằng dùng động tác phối hợp với
lời nói của mình.
Oánh Oánh nhỏ nhẹ: “Oánh rất biết chiều đàn ông”.
Hồ Bằng thật lòng: “Bằng biết”.
Oánh Oánh tiếp: “Oánh biết thu xếp gia đình…”
Hồ Bằng gật đầu: “Bằng biết, biết lắm”.
Oánh Oánh lại tiếp: “Không phải lo về kinh tế, Oánh có đủ tiền…”
”Bằng biết, Bằng biết”.
Động tác của Hồ Bằng mạnh mẽ, anh biết Oánh Oánh sẽ nói gì, anh
không muốn Oánh Oánh nói tiếp.