hai người đánh anh, cảnh sát hỏi anh có thù oán gì ai không, gần đây có
mâu thuẫn gì với ai, anh bảo không nhớ nổi, đầu đau nhức.
Anh không muốn nói ra điều nghi ngờ của mình, nhất định người đánh
anh theo sự sai khiến của Văn Hòa. Anh nhớ rõ dáng của hai người kia, nếu
gặp lại nhất định anh sẽ nhận ra. Nhưng anh không muốn truy cứu Văn
Hòa, không muốn làm phức tạp sự việc.
Hồ Bằng ở nhà Oánh Oánh hai hôm, cảm thấy bất tiện nên anh về nhà
mình. Anh xin phép ông Mâu nghỉ, bảo vì cưỡi mô-tô bị ngã, mặt mày sưng
húp, gãy cả răng, phải nghỉ mấy hôm.
Không biết ông Mâu quan tâm đến anh hay không tin lời anh nói, mua
một ít trái cây đến thăm. Thấy mặt Hồ Bằng biến dạng, ông cười khùng
khục, bảo không giống với người ngã xe, mà giống như bị đánh. Hồ Bằng
không tiện giải thích. Nói dối là vậy, nói dối một câu có thể giấu giếm được
mười điều. Cũng may ông Mâu nói đùa, ông không dám cưỡi mô-tô, bảo ô
tô là “thép bọc da”, an toàn hơn mô-tô; người cưỡi mô-tô là “da bọc thép”,
quá nguy hiểm.
Chừng như để an ủi Hồ Bằng, ông khen anh, bảo gần đây anh làm việc
khá lắm, được lãnh đạo khen. Câu chuyện chuyển sang hướng khác, ông
phê bình khéo Hồ Bằng và mượn cơ hội để tâng công bản thân: “Tôi không
nghe ai góp ý, việc anh đi học luật để chuẩn bị thi, dù sao thì tôi cũng phải
giúp anh”. Hồ Bằng ngụy biện một lúc, bảo anh học về pháp luật có liên
quan đến quản lý đất đai, tài nguyên, cần cho công tác sau này.
“Thanh niên cần phải tiến bộ”. Sau lời động viên, ông Mâu nói ra ý nghĩ
thật của mình: “Tôi cũng muốn tiến bộ, nếu anh giúp tôi trong công tác, tôi
đã sớm ngồi sang cái phòng bên cạnh rồi”.
Hồ Bằng hiểu ý ông, phòng bên cạnh ai ngồi? Đấy là Phó giám đốc sở.
Ông Mâu muốn lên Phó giám đốc sở không phải mới một năm, hai năm.
Hình như ông đã nghĩ, đề bạt cấp dưới không phải là chuyện xấu, có
người tiếp nối công việc của ông, ông mới có thể thăng tiến một cách thuận
lợi.
2