Oánh Oánh tìm Văn Hòa để hỏi, có phải anh thuê người đánh Hồ Bằng.
Văn Hòa rất sảng khoái thừa nhận. Hồ Bằng bị đánh, Oánh Oánh gây sự
hỏi tội, bất giác Văn Hòa nổi nóng, cãi nhau với Oánh Oánh. Anh hỏi,
Oánh Oánh và Hồ Bằng đã gian díu với nhau từ lúc nào.
Oánh Oánh nói: “Anh hỏi điều ấy à, bảo với anh nhé, kể từ lúc anh bảo
anh Bằng giám sát tôi, bị tôi phát hiện”.
Văn Hòa mặt tái nhợt, tay chỉ Oánh Oánh, không nói nên lời.
Oánh Oánh cảnh cáo anh, nếu còn gây chuyện rắc rối, chị sẽ đi trình báo
công an, tố giác với viện kiểm sát, tố cáo với Ban Kiểm tra - kỉ luật. Văn
Hòa bị Oánh Oánh tấn công, mặt mày tái nhợt, trố mắt há miệng, run lẩy
bẩy.
Văn Hòa hốt hoảng, chạy đến chỗ Hữu Ngư, vứt cái cặp da lên mặt bàn,
lớn tiếng chửi Hồ Bằng, chửi luôn cả Hữu Ngư và Đại Trung. Chửi Hữu
Ngư là đồ khốn nạn, làm cho anh ta tưởng Hồ Bằng là người tốt, tin tưởng
Hồ Bằng, hại anh ta dẫn sói về nhà, cầu cứu Hồ Bằng đến với vợ mình.
Hữu Ngư không thể chấp nhận, bảo chưa bao giờ nói Hồ Bằng là người
tốt, càng chưa bao giờ bảo đảm. Đại Trung lại tỏ ra chu đáo, hứa sẽ nghĩ
cách giúp Văn Hòa.
Hữu Ngư hỏi, làm thế nào? Đại Trung nói, Văn Hòa đã ra tay với Hồ
Bằng, sợ Hồ Bằng trả đũa, làm càn. Hữu Ngư không nghĩ ra, trả đũa như
thế nào, làm càn như thế nào? Đại Trung phân tích, Hồ Bằng nếm mùi sẽ
không dám tiếp tục, tốt nhất là cắt đứt quan hệ với Oánh Oánh. Nếu không
chịu cắt đứt thì lãnh đủ, dù sao thì cũng đã vỡ mặt, họ quyết tâm nhưng
không ai nghĩ ra cách gì.
Đại Trung liếc nhìn Văn Hòa, sắc mặt Văn Hòa tối sầm, đang sợ bị trả
đũa. Sự việc đã đến nước này, không ai có thể biết chuyện sẽ phát triển theo
hướng nào. Có một điểm có thể khẳng định, Văn Hòa không chịu là người
mang tiếng bị cắm sừng, trừng trị Hồ Bằng để vớt vát chút thể diện.
Hồ Bằng nghĩ gì? Tâm tư anh còn phức tạp hơn Văn Hòa nhiều. Về
chuyện bị đánh, ở đồn cảnh sát anh nói không muốn làm to chuyện, không
muốn làm ầm ĩ, chữ “xấu hổ” làm khó anh. Hận thù của người quân tử