bác nông dân ở làng cũng hiểu.
Khẩu khí của ông Lâu khiến anh biết không thể không nộp phạt, cũng
đoán được ông mới từ nông thôn điều về đây. Anh đành cắn răng gọi điện
cho Cát Hồng.
Cát Hồng đến đồn cảnh sát thì đã mờ sáng, chị thấy Xuyên Thanh liền la
lối: “Liệu có ai không biết anh, chơi mạt chược bị phạt nhiều tiền như thế!
Anh nghĩ tiền như nước múc ở sông lên hay sao?”
Xuyên Thanh khuyên vợ, đừng nói gì nữa.
5
Về đến nhà, Xuyên Thanh mặc cho vợ càu nhàu, anh ngủ một giấc cho
đến gần bữa trưa mới dậy.
Nghĩ lại, sau cuộc chơi Xuyên Thanh mất đứt mười nghìn đồng, coi như
lỗ to. Anh gọi điện ngay cho ông Hoa Bồ, hỏi ông sẽ giúp thế nào. Ông Bồ
vẫn thường xuyên tìm anh để làm công tác tuyên truyền cho Sở Công an,
cũng viết một vài bài cho báo buổi chiều.
Ông Bồ bảo anh nộp phạt như thế là đúng, chứng minh thái độ hợp tác
tốt, giúp ông nói chuyện cũng dễ. Đồn cảnh sát đã báo cáo sự việc lên
phòng pháp chế của sở, phòng pháp chế thấy số tiền chơi bài lớn, không
đồng ý chỉ phạt tiền, đòi câu lưu mỗi người mười ngày. Ông Bồ đang dàn
xếp chuyện này, cho dù chuyện lên đến Giám đốc sở cũng phải ém đi.
Xuyên Thanh giật mình, thì ra sự việc vẫn chưa xong. Anh gọi điện bảo
Hồ Bằng đến nhà, nói rõ sự việc với anh, hỏi anh đồn cảnh sát làm như vậy
có đúng không?
“Sự việc đã xử lý, tiền phạt đã nộp, vậy còn truy cứu chuyện gì?” Xuyên
Thanh không hiểu nổi.
Hồ Bằng bảo, anh đã đọc thuộc lòng bản “Điều lệ xử phạt trật tự trị an”.
Tình huống của Xuyên Thanh đang được điều tra xử lý về mặt trật tự trị an,
tiền phạt đã được tạm nộp tại hiện trường. Về mặt trình tự có vấn đề, nhưng
có thể nói anh tự nguyện nộp phạt, không có cách nào để bắt bẻ. Đồn cảnh
sát không có quyền phạt từ năm trăm đồng trở lên, muốn phạt phải báo cáo
lên phòng pháp chế của sở để quyết định. Nếu phạt anh ba nghìn đồng,