giải thoát bằng cách nào. Cho dù đã gọi điện cho ông Hoa Bồ nhưng vẫn
không biết có ăn thua gì không. Anh sợ rơi vào tay những cảnh sát không
biết trời cao đất dày là gì, sợ xấu mặt. Đúng như câu tục ngữ: “Đánh bạc,
đánh bạc, không một ai tình không bạc”.
Ông Lâu gọi riêng Xuyên Thanh vào phòng mình, nói với anh: “Anh
Thanh, tại sao anh chơi với những người kia, ba người thì hai có tiền sự, vì
đánh bạc ăn tiền mà bị cảnh sát cảnh cáo. Lần này nói gì cũng khó, vì anh
mà không thể xử lý họ”.
Ông ta hỏi Xuyên Thanh muốn thế nào. Xuyên Thanh bảo có thể cho anh
về nghỉ trước được không, đến sáng hôm sau sẽ giải quyết. Ông Lâu suy
tính cho anh, bảo xử lý ngay bây giờ tốt hơn, một người có chức quyền ban
ngày ban mặt ngồi ở đồn cảnh sát, ai trông thấy cũng sẽ ảnh hưởng không
tốt.
Xuyên Thanh định dùng kế hoãn binh, chờ đến mai ông Hoa Bồ sẽ có
cách giải thoát, không ngờ ông Lâu không nhẹ tay, nhất định phải xử lý
ngay. Anh hỏi thử ông Lâu xử lý thế nào, anh cho rằng đồn cảnh sát phạt
tiền, mất tiền mua cái bình an.
Quả nhiên ông Lâu đề xuất phạt tiền, bảo anh nộp tiền phạt rồi sẽ được
về nghỉ, ông còn hỏi làm ở toà soạn báo có bận lắm không.
Thấy Xuyên Thanh không có phản ứng gì, ông Lâu nhắc anh: “Tiền phạt
thì không thể miễn, vì là anh nên mới xử phạt nhẹ như thế. Mấy người kia
đều chấp nhận phạt tiền, gọi điện về bảo người nhà đem tiền đến”. Xuyên
Thanh không nhẹ dạ tin lời ông Lâu, nhưng cũng không nghĩ được cách
nào khác. Ông Lâu ép anh, nếu anh không chịu nộp phạt, rất có thể ngồi ở
đồn cảnh sát cho đến sáng, nói gì thì cũng là bị bắt vì chơi mạt chược ăn
tiền, người khác trông thấy càng xấu hơn.
Anh hỏi phạt bao nhiêu, ông Lâu bảo ba nghìn. Anh thở phào nhẹ nhõm,
bảo trên bàn có bảy nghìn, bây giờ có thể nộp phạt, không cần phải về nhà
lấy tiền.
Ông Lâu cười, hỏi Xuyên Thanh thật không hiểu hay vờ không hiểu, tiền
trên bàn phải tịch thu, làm thế nào để lấy nộp phạt? Cái lý ấy ngay cả mấy