Nghe nói vậy, mấy người cùng chơi bài với Xuyên Thanh đều đồng
thanh “không cần phải làm như vậy”. Có người nhìn Xuyên Thanh, cảm
thấy anh không biết thời biết thế.
“Tại sao gặp phải người này?”, Xuyên Thanh khó hiểu, anh nhìn những
người đứng sau lưng ông Lâu, không quen ai. Anh định gọi điện thoại cho
ông Hoa Bồ, phó chính ủy Sở Công an, người anh quen thân.
Anh vừa lấy điện thoại di động ra liền bị ông Lâu ngăn lại: “Bây giờ anh
phải hợp tác với chúng tôi, đăng kí những gì có trên chiếu bạc. Còn điện
thoại, chốc nữa anh gọi vẫn chưa muộn”.
Cho đến khi ngồi lên xe cảnh sát đưa về đồn ông Lâu vẫn không cho
Xuyên Thanh gọi điện thoại.
Đến đồn cảnh sát Khôi Tinh Các, Xuyên Thanh bảo gọi điện cho đồn
trưởng Lý Đại Hải, ông Lâu bảo đừng nên phí công vô ích, giờ này ông Hải
đã ngủ yên ở nhà rồi. Ông Lâu cho Xuyên Thanh số máy của ông Hải,
Xuyên Thanh gọi, quả nhiên máy tắt. Lại gọi cho phó chính ủy Hoa Bồ,
chuông đổ một lúc, có người cầm máy, Xuyên Thanh rất mừng.
Xuyên Thanh nói, đồn cảnh sát có một nhân viên mới không biết anh,
anh chỉ chơi mạt chược nhỏ nhưng vẫn bị bắt về đồn.
Ông Hoa Bồ hỏi, tại sao bắt về đồn rồi mới gọi cho ông. Xuyên Thanh
nhìn ông Lâu đang ngồi kế bên ấp úng không biết trả lời thế nào. Ông Hoa
Bồ bảo, đã về đồn rồi thì nên hợp tác với cảnh sát, những chuyện khác để
ngày mai giải quyết. Ông bảo đưa máy cho ông Lâu, ông Lâu nghe điện,
Xuyên Thanh muốn biết ông Bồ nói gì nhưng không nghe rõ. Lúc quay lại,
ông Lâu đưa trả điện thoại và nói với anh: “Ông Bồ nói, anh là lãnh đạo tòa
báo, chỉ thị cho tôi phải khách khí với anh”.
Ông Lâu hỏi Xuyên Thanh: “Tôi không làm điều gì tỏ ra thất kính chứ?”.
Xuyên Thanh không nói gì, anh không biết ông Bồ giúp được anh đến mức
nào.
Ông Lâu đi lấy nước cho Xuyên Thanh, còn hỏi anh có muốn đọc báo
không.